Chap 13

141 13 0
                                    


Lúc đến phòng khám thì hình như bị trễ

Bác sĩ Vương cau mày nhìn đồng hồ treo tường, cái vẻ mặt kia tôi cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Hình như là rất chán nản vì đã đến trễ.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, cúi đầu nhìn vào chân của mình.

Bác sĩ Vương đi về phía cái bàn, tôi nghe được tiếng động do anh ta đẩy cái ghế ra.

Anh ta đang làm gì vậy?

Tôi vừa định ngẩng đầu đã thấy chân của bác sĩ Vương xuất hiện trong tầm mắt mình.

Anh ta nắm lấy tay của tôi, đem tôi kéo đến ngồi xuống cái ghế.

Nhưng lần này anh ta không giống như trước, đem một chiếc ghế khác kéo đến bên cạnh tôi sau đó ngồi xuống, mà là ngồi đối diện với tôi.

Anh ta muốn làm gì?

Anh ta bắt đầu nói chuyện.

"Cậu biết cái gì gọi là thương tâm không"

Gì cơ? Thương tâm?

Tôi nhớ không sai thì ý của cụm từ này chính là tâm bị thương.

Mà bị thương chính là để chỉ những vết thương bị các yếu tố bên ngoài tác động lên da thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, phá hư kết cấu của nó, khiến cho toàn thân cảm thấy đau đớn cùng cực.

Nếu như tâm bị thương, chẳng phải sẽ chết sao?

Anh ta thấy tôi không có phản ứng gì, lại bắt đầu nói chuyện: "Vậy có biết cái gì gọi là cao hứng không?"

Cao hứng chính là làm cho người ta có cảm giác thoải mái cùng vui sướng chứ sao.

Rất dễ hiểu mà.

"Thương tâm chính là loại cảm giác đối lập với cao hứng, cậu có hiểu không?"

Cái gì, thương tâm không phải là cùng một loại cảm giác với cao hứng sao.

Tôi thấy trong mắt bác sĩ Vương vừa rồi còn bởi vì đi muộn mà mất hứng, hiện tại vẻ mặt đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Anh ta nhìn vào mắt của tôi, khóe miệng vẽ thành một đường cong cong.

"Nếu như có thể, cậu thật sự không nên lĩnh ngộ loại cảm giác này" – Anh ta nói – "Cậu không hiểu cảm giác thương tâm đã nói lên trước kia cậu coi như là sống khá vui vẻ".

Tôi không biết nên nghĩ điều gì nữa.

"Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, khi cậu thương tâm, ngực của cậu sẽ có cảm giác đau đớn, sẽ cảm thấy muốn khóc, sẽ cảm thấy rất ủy khuất".

"Hi vọng cậu có thể nhớ kỹ"

Anh ta muốn làm gì?

Nói cho tôi biết những điều này...

"Không nên cố suy nghĩ xem vì sao tôi lại nói cho cậu biết những điều này"

Tôi sợ hết hồn.

"Bởi vì cậu là bệnh nhân của rôi, huống chi bây giờ còn ở tại nhà của tôi, vậy tốt hơn hết vẫn là nên nói cho cậu biết, đúng không?" – Anh ta cười cười – "Tôi còn một vấn đề muốn hỏi cậu".

Dù sao tôi cũng sẽ không trả lời được, anh thích thì cứ hỏi đi. Tôi nghĩ như vậy.

"Cái gì gọi là tình yêu"

Tôi đột nhiên có cảm giác tức giận—Anh ta tại sao cứ thích hỏi những vẫn đề kỳ quái vậy chứ.

Mặc dù tôi quả thật không hiểu.

"Không hiểu sao?"

Luôn cảm thấy những điều người khác có thể dễ dàng hiểu còn tôi lại chẳng hiểu gì, có chút chán nản.

"Đừng dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi... Biết thì biết, không biết thì không biết chứ sao" – Anh ta cười hai tiếng, sau đó nói – "Cậu ấy à, nếu không phải vì mắc bệnh này, thật không biết làm sao có thể sống trên đời này với cái tính cách ngay thẳng đó của cậu".

Tôi nhất thời có chút sững sờ.

"Được rồi. Thật ra thì tình yêu có rất nhiều dạng" . Anh ta nheo mắt lại, cười lên thật giống như một con mèo. "Ví dụ như tình bạn, tình thân. Nói mới nhớ, cậu có bạn bè không?"

Người này, thật là phiền phức.

Nếu như tôi có bạn bè.. Thì có cần phải dẫn anh đi gặp mặt nữa không đây.

"A, a, a, biết rồi, biết rồi, không nên nhìn tôi như vậy nữa". Anh ta đứng lên đi đến bên cạnh tôi, một lần nữa lấy tay xoa xoa đầu của tôi.

Không biết tại sao hành động này đều khiến tôi không có cách gì phòng bị.

"Nếu như cậu không có bạn... Vậy tôi sẽ là bạn của cậu". Anh ta nhìn tôi, cười nói.

Đôi mắt của anh ta rất đẹp, thật giống như bên trong có một hồ nước trong veo

Anh ta bỗng nhiên nhích gần tới bên tai tôi, nói với tôi một câu.

— Trong mắt của cậu có những ngôi sao.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ