Chap 28

121 7 0
                                    


Người Vương Nguyên muốn tìm, là cha mẹ của cậu ấy.

Thật lòng mà nói, tôi đã sớm buông bỏ ý định tìm cha của mình.

Từ sau khi Forever chết.

Đúng, trước đây tôi có nuôi một con Samoyed tên là Forever.

Đó là thứ duy nhất ông ấy lưu lại.

Forever không giống như Roy, luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chủ nhân.

Nó tổng cộng đã trốn ra khỏi nhà mười lần.

Không, là mười một lần.

Tôi cũng không biết vì sao nó lại muốn trốn đi như vậy.

Tôi từ nhỏ đã rất muốn biết Forever đang suy nghĩ điều gì.

Có đôi khi tôi rất hiếu kỳ muốn đạt đến trình độ có thể trực tiếp đọc được suy nghĩ của người khác.

Mẹ tôi cũng không ngăn được tôi.

Từ nhỏ tôi đã rất chăm chỉ học tập.

Là bởi vì nghề nghiệp tôi muốn làm trong tương lai chính là — Bác sĩ tâm lý.

Tiền lương cao, cũng không quá buồn tẻ

Hơn nữa suy nghĩ của tôi cũng rất đơn giản.

Muốn nhìn thấy tâm sự của người khác.

Cho nên tôi so với người khác đều phải cố gắng nhiều hơn một chút.

Người khác không có mục tiêu, ở trên đường thoải mái dừng lại dạo chơi, mà tôi tạo ra mục tiêu rồi nên ra sức phấn đấu để đạt được.

Khi tôi đạt được nguyện vọng của mình, thì đậu khoa tâm lý hệ đại học

Forever đã chết.

Đó chính là lần thứ mười một, nó quyết tâm, kiên nhẫn, trốn đi.

Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đã không lưu tình.

Nó bị nghiền dưới bánh xe.

Tôi không hề rơi một giọt nước mắt.

Chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Sau này, tôi vào làm bác sĩ cho một bệnh viện ở nơi hẻo lánh nhưng tiền lương khá cao.

Những bệnh nhân tiếp nhận đa số đều chữa trị thành công.

Những bệnh nhân như vậy khá phổ biến, hoàn toàn không làm tôi có hứng thú.

Cho đến khi gặp Vương Nguyên.

Cậu ấy rất đáng yêu, tôi không thể không thừa nhận.

Cậu ấy rất thú vị.

"Bác sĩ Vương, nước tràn ra rồi kìa!"

Tôi giật mình, liền vội vẩy vẩy nước nóng trên tay.

Tôi cắn răng vội vàng buông cái ly xuống.

Sau đó nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành: "Anh hù tôi để làm gì?"

Lưu Chí Hoành bĩu môi: "Nếu tôi không nói thì khi anh tỉnh lại kết quả cũng giống nhau thôi, anh đều sẽ bị phỏng, cho nên tôi đâu có hù dọa anh".

Tôi đem tay lắc lắc hong gió một chút, sau đó trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành: "Lưu Chí Hoành, anh rãnh rỗi qua hả? Đúng là âm hồn bất tán".

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai: "Vương Tuấn Khải, anh rất không lịch sự anh có biết không? Tôi vừa rồi còn gọi anh là bác sĩ Vương, đâu như anh, cứ gọi thẳng tên tôi".

Tôi không muốn để ý đến anh ta nữa.

Một lần nữa lấy nước vào ly sau đó đi ra ngoài cửa.

"Ây, Vương Tuấn Khải, tôi thật không phải là có hứng thú đối với Vương Nguyên nhà anh đâu".

Lưu Chí Hoành ở phía sau lớn tiếng nói.

Quỷ tin.

Trên đường trở về phòng, lại nhớ đến Vương Nguyên, hôm nay tôi không để cho cậu ấy tới phòng bệnh

Cậu ấy có chút không thoải mái.

Có thể là tối hôm qua ở sân thượng hóng gió bị cảm lạnh rồi.

Tôi có chút lo lắng, nghĩ muốn tan ca sớm một chút.

Nhưng vẫn là nên làm một việc trước.

Vẫn chưa tới đầu tháng, tôi cũng nên tìm Chủ Nhiệm, tranh thủ một chút, không để cho Lưu Chí Hoành trở thành bác sĩ điều trị chính.

Vừa đi vừa uống nước.

Bình thường tôi lấy nước đều đi xuống tầng dưới, mà từ trên đi xuống sẽ đi qua phòng của các y tá.

Tôi vốn đối với bản thân mình luôn có cảm giác về sự ưu việt.

Các y tá cầm điện thoại chụp hình cũng không ít.

Gửi thư tình cho tôi cũng không ít.

Nhưng đối với phụ nữ tôi thật sự không có hứng thú.

Cửa phòng vẫn mở, tôi không có khóa.

Đi vào liền thấy một người có chút quen mắt đang đợi.

"Bác sĩ Vương, có nhớ tôi không, chúng ta lần trước đã từng gặp mặt, tôi lúc trước là người giúp việc trong nhà Nguyên Nguyên".

Ly nước trong tay tôi thiếu chút nữa là bị đánh đổ.

"Là cô sao. Mời cô ngồi"

Tôi đem ly nước đặt ở trên bàn, sau đó mời cô ta ngồi xuống.

"Nguyên Nguyên đâu rồi?"

"À, cậu ấy có chút không thoải mái, tôi để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi".

"A, bác sĩ Vương, nếu không phiền, có thể cho tôi đi gặp Vương Nguyên chút không".

Tôi lắc đầu: "Không sao, không sao. Để tôi đi gặp Chủ Nhiệm xin phép nghỉ, tôi dẫn cô đi".

Cô ta gật đầu.

Tôi mang theo chiếc ly ra khỏi phòng.

Đoán chừng Vương Nguyên khi nhìn thấy người này, có lẽ sẽ rất vui vẻ.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ