Chap 35

119 6 0
                                    


Tôi biết mình đang khóc.

Mà dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi khóc.

Có thứ gì đó hiện lên trong đầu.

Tôi quên mất, quên mất toàn bộ rồi, tôi cái gì cũng không còn nhớ rõ, đúng vậy, tôi một chút cũng không hề nhớ rõ.

Nhưng mà tôi vẫn đang khóc.

Không dừng lại được.

Bác sĩ Vương ngồi ở trước mặt tôi, một tay khoác ở sau gáy tôi, một tay cầm lấy bịch khăn giấy, bộ dáng bất lực, khiến cho tôi cảm thấy nước mắt càng không thể dừng lại được.

"Đừng khóc, Vương Nguyên đừng khóc".

Tôi không thể dừng được.

Chớp mắt một cái tôi cho rằng trước mặt là một người khác.

Người kia cũng giống như bác sĩ Vương, dẫn tôi đến phòng khám, mặc áo khoác trắng.

Ngày đó tôi hình như đã làm hỏng một bình hoa rất quý bày ở trên ban công.

Người trước mắt cũng giống như bác sĩ Vương, xoa xoa tóc của tôi, điều khác biệt chính là, người này lúc xoa đầu của tôi sẽ có tiếng động nhẹ phát ra.

Nhất định là một đôi tay dãi dầu sương gió.

"Không sao, chỉ là một bình hoa thôi, mẹ của con chưa bao giờ để ý đến những thứ này".

"Bảo bối, con ngoan ngoãn ở nhà nhé, ba đi làm, khi nào mẹ về, bảo mẹ đem bình hoa đi sửa hoặc mua lại một cái mới là được".

Vẫn là đặt ở trên ban công sao?

"Tất nhiên rồi".

Đầu của tôi rất đau, nhưng tôi muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Cuối cùng, cuối cùng tôi chỉ thấy.

Vương Cẩn cầm một con thú bông khổng lồ từ trong phòng chạy đến, sau đó trước mắt tôi tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.

Cái con thú bông kia, lông xù, màu vàng óng.

Mà ở trên ban công kia, tôi cũng không còn nhìn thấy bình hoa ấy nữa.

Tôi dường như đã biết lúc trước mình ra sao.

Cùng với bây giờ cũng không khác biệt lắm.

Chẳng qua chỉ là trước kia tôi còn một số thứ là hiện tại không có.

Lần nữa mở mắt ra là trong khoảng thời gian rất ngắn, bác sĩ Vương vẻ mặt hoảng sợ cũng không hề khiến cho tôi cảm thấy buồn cười chút nào, bởi vì đầu của tôi vô cùng đau đớn.

"Vương Nguyên, cậu không sao chứ?". Bác sĩ Vương nắm lấy bả vai tôi, "Tôi nghĩ là cậu hôn mê, làm cho tôi sợ muốn chết!"

Tôi nhìn bác sĩ Vương, lắc đầu.

Tôi không sao.

Bác sĩ Vương xem như đã hiểu, nhưng lại không buông tôi ra.

"Vương Nguyên, nếu như cậu nhớ ra được điều gì đó, hãy nhớ nói với tôi, được chứ?"

Tôi mở lớn hai mắt.

Đợi đến một ngày tôi có thể nói chuyện cùng anh ấy, tôi nhất định nguyện ý nói cho anh ấy biết.

Cho nên tôi nhìn anh ấy gật đầu.

Nhìn bác sĩ Vương cười lộ ra hai chiếc răng nanh.

Ha ha, cảm giác bộ dáng lộ ra hai chiếc răng năng trông rất buồn cười.

"Đầu còn đau không?"

"Nếu vẫn đau thì cậu lên giường nằm một chút, đừng nghĩ chuyện kia nữa, nghỉ ngơi thật tốt".

Tôi nghe vậy liền đứng lên, bác sĩ Vương lập tức tới đỡ tôi.

Tôi liếc mắt nhìn Vương Cẩn cầm đồ uống đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cười quỷ dị.

Cảm giác trên mặt nong nóng, tôi cho đó là biến chứng của bệnh đau đầu.

Tôi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường.

Muốn tôi không suy nghĩ đến chuyện kia nữa, thật không có khả năng.

Tôi không hiểu làm cách nào để cùng người khác trao đổi, liền theo thói quen, tự mình suy nghĩ.

Đau đầu đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Tôi cũng không buồn ngủ.

Nhìn bác sĩ Vương đứng dậy rời đi, Vương Cẩn liền lẻn vào.

"Anh Vương Nguyên, anh không sao chứ?"

Tôi lắc đầu.

"Anh không nói chuyện, sau này không nên để cho anh Vương Tuấn Khải khi dễ nha".

Là có ý gì...

"A, đói quá—-"

Tiếng nói càng ngày càng xa, rèm cửa cũng bị kéo lại rồi, cản bản là không vọng vào được.

Nằm như vậy cũng khá lâu, thật có chút buồn ngủ.

Tôi quả thật ngủ thiếp đi.

Hơn nữa còn đặc biệt ngủ ngon.

Một chút mộng mị cũng không có.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy một cái đầu xù xì, khiến tôi sợ hết hồn.

Tôi đang cố nhớ lại tình tiết quỷ dị của câu chuyện.

Đem đầu chui vào trong chăn.

"Vương Nguyên.. Cậu làm cái gì thế"

Chăn trên đầu bị gỡ ra, bác sĩ Vương vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt gần trong gang tấc.

Trời ạ, sao mặt nóng hầm hập như thế này, bệnh lại biến chứng à...

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ