Chap 47

116 3 0
                                    


"Anh Vương Nguyên, em lúc trước vẫn cho là anh bị câm đấy"

"Đó là do em nghĩ vậy thôi"

Hiện tại tôi đang ngồi trên đất, cùng Vương Cẩn chơi xếp gỗ.

Mới đó mà đã ở đây được ba ngày

Vương Cẩn cũng đã dần quen thuộc với tôi.

Nói thật lòng, tôi muốn trở về rồi.

Đứng lên nhìn xung quanh, sau đó lại ngồi xuống.

"Anh Vương Nguyên, anh làm gì vậy?"

"Vương Cẩn, hỏi em một chuyện nhé"

Vương Cẩn không dừng lại việc đang làm, nó đang bận xây dựng một công trình kiến trúc.

Cứ tạm thời gọi là công trình kiến trúc đi, bởi vì tôi cũng không biết nó đang xây cái gì.

"Anh hỏi đi"

"Em có muốn lại nhà bác sĩ Vương chơi không?"

Vương Cẩn bĩu môi: "Anh Vương Nguyên, vì sao anh lại quay về?"

"Anh..."

Đừng nói với tôi là Vương Cẩn đoán ra được tôi muốn đến đón nó đi nha.

"Em mới không thèm đi quấy rầy hai người đâu, em là đứa trẻ ngoan ngoãn"

Nó cuối cùng cũng xếp xong khối gỗ, đứng lên nhìn tôi: "Em đói bụng, em muốn đi ăn cơm! Anh Vương Nguyên, đi thôi"

Tôi chầm chậm gật đầu, theo nó đứng lên đi vào trong nhà.

Thì ra đã đến giờ cơm trưa rồi.

Dì cùng với ông chú kia đã ngồi vào chỗ, bên cạnh có hai chỗ trống, bà ta vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, nhìn ta mấy lần.

Ý muốn bảo tôi sang ngồi bên đó.

Chị cũng nhìn tôi, chị ấy đang xới cơm.

Tôi vẫn thích ngồi bên cạnh chị hơn.

"Vương Nguyên, sau khi ăn xong cháu dẫn Vương Cẩn ra ngoài sao?"

Ông ấy nói với tôi.

Chắc là bà ấy đã nói cho ông ấy biết chuyện tôi muốn mang theo Vương Cẩn đi.

"Cháu không muốn ra ngoài"

Tôi nhìn thoáng qua ông ấy, không nói gì nữa.

Trên bàn ăn lúc đó nhất thời hoàn toàn yên lặng.

"Nào, Nguyên Nguyên, chị cho em ăn cơm"

Chị nhìn tôi cười cười, cần lấy cái muỗng xúc một thìa cơm định bón cho tôi, tôi khoát tay: "Chị, không cần đâu, em có thể tự ăn".

Trên khuôn mặt của chị lộ ra sự kinh ngạc.

Tôi gắp thức ăn, yên lặng ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, tôi liền đi lên tầng.

Chị kéo tay của tôi lại: "Nguyên Nguyên em chờ một chút"

Tôi quay đầu nhìn chị, chênh lệch chiều cao khiến tôi phải cúi đầu

Tay chị ẩm ướt, trong lòng tôi không nhịn được mà muốn hất ra.

Chị bối rối cởi tạp dề, sau đó nhìn tôi khoát tay: "Em lên tầng trước đi, chị có chuyện muốn nói với em"

Tôi gật đầu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đầy mây.

Căn phòng này cũng không lớn hơn là bao so với phòng ở nhà bác sĩ Vương.

Tôi ngồi xuống trước bàn có đặt cái nắp bình đồ chơi mà trước kia thích nhất.

Chỉ một lúc sau đã có người gõ cửa.

Tôi mở cửa, quả nhiên là chị.

Tôi nghiêng người để chị đi vào phòng.

"Chị, có chuyện gì không"

Chị ấy ngồi ở trên giường của tôi, tay chồng lên nhau, xoa xoa.

Tôi im lặng không nói gì.

"Nguyên Nguyên, chị hỏi em, em cùng với bác sĩ Vương kia quan hệ như thế nào?"

Tôi mở lớn hai mắt.

"Anh ấy là người nhà của em"

Chị ấy giống như không hài lòng với câu trả lời này, chân mày nhíu chặt: "Không giống... Nguyên Nguyên, em đối với bác sĩ Vương kia như thế nào, bản thân vẫn không nhận ra sao?"

Tôi cắn cắn môi dưới: "Anh ấy là người nhà của em"

Chị thở dài, nhìn sang hướng khác.

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Anh ấy là người nhà của tôi, câu nói này vẫn còn chưa đủ hay sao?

"Nguyên Nguyên, có phải em thích bác sĩ Vương không?"

Nhất thời không biết rõ thích nghĩa là gì, tôi bật thốt lên: "Dĩ nhiên thích.."

Tôi giương mắt nhìn vẻ mặt của chị, lại không hề nghĩ đến, thoáng một cái một thân ảnh đã đi tới trước mặt của tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bả vai bị vịn lấy.

Ngoài miệng truyền đến một cảm giác ấm áp.

Cho nên mới nói, tôi chính là không thích trời đầy mây mà.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ