Đã chăm sóc Vương Nguyên lâu như vậy rồi.
Cậu ấy cũng cứ ngủ từ ngày này sang ngày khác, giấc ngủ rất sâu.
Buổi sáng khi tỉnh lại, theo thói quen vươn mình một cái, chợt phát hiện Vương Nguyên đã không còn nằm tư thế kia nữa, mà đã trở mình lại.
Tôi kinh ngạc bò dậy.
Lấy tay đẩy Vương Nguyên: "Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu tỉnh rồi!"
Cậu ấy không nhịn được lại trở mình, đánh vào tay của tôi.
Tôi bật cười.
Roy cũng đứng dậy, nằm nhoài lên giường.
"Hoan nghênh trở về, Vương Nguyên". Tôi dùng nói tay búng vào mũi Vương Nguyên, sau đó hào hứng chạy ra khỏi phòng.
Nghĩ xem buổi sáng nay ăn gì ngon một chút.
Tôi mở tủ lạnh, mới phát hiện ra trong đó chỉ có một ít mứt hoa quả đơn giản, còn có mấy quả trứng gà.
Tôi thở dài, đóng cửa tủ lạnh.
Sau đó đi lên tầng đổi lại trang phục, rửa mặt xong, đứng trước bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc, sau đó liền chạy ra khỏi nhà.
Ra siêu thị mua một ít thịt, sau đó tôi liền trở về nhà.
Khi về đến cửa chính, thấy Vương Nguyên từ cửa đi ra, cúi đầu nhìn Roy.
Hết thảy đều giống như cũ.
Điều duy nhất không giống chính là nụ cười trên mặt Vương Nguyên.
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn tôi.
"Bác sĩ Vương"
Tôi kinh ngạc, đồ trên tay đều rơi xuống đất.
"Vương Nguyên?"
"Sao?"
"Vương Nguyên"
"Gì vậy?"
"Vương Nguyên?"
"Có chuyện gì thế?"
Tôi nhìn vẻ mặt phong phú của Vương Nguyên, có chút choáng váng đầu óc.
"Cậu đã có thể nói chuyện?" "Uhm"
Tôi vuốt vuốt tóc của cậu ấy: "Vậy cậu.. Đã mơ thấy điều gì?". "Bọn họ chết rồi!"
Cậu ấy rất nhanh trả lời tôi: "Người em muốn tìm, chết rồi"
Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ấy, không biết nói gì hơn.
"Em mơ thấy có một bức tường trước mặt, em làm cho nó đổ xuống".
Tôi gật đầu.
Cứ như vậy, khúc mắc được phá giải.
"Vương Nguyên!"
Tôi mở rộng hai cánh tay, hai mắt mở lớn, lông mày nhếch nhếch.
"Tránh ra..."
Vương Nguyên vừa nhìn thấy liền muốn đứng lên vùng chạy, tôi nhanh chóng kéo cậu ấy trở về, chính mình cũng đứng lên.
Kéo hông của cậu ấy, ôm lấy.
"Làm anh lo muốn chết". Tôi ghé vào tai của cậu ấy nói. "Anh còn sợ em không tỉnh lại, không nghĩ ý thức của em lại kiên định như vậy, hiện tại khúc mắc đã phá giải, vậy cũng tốt".
Vương Nguyên không có bất kỳ phản ứng gì, mặc cho tôi ôm cậu ấy.
Một lát sau cậu ấy mới nói.
"Trước kia, em vẫn muốn biết cái gì gọi là Nhà, nhưng mà em lại không thể mở miệng ra hỏi được".
"Hiện tại đã biết Nhà là gì rồi, nhưng nhà của em đã bị phá thành những mảnh nhỏ".
Tôi vỗ vỗ đầu của cậu ấy: "Vương Nguyên, nơi này là nhà của em".
Tôi buông cậu ấy ra: "Em đi tắm đi, cũng đã mấy ngày rồi".
Cậu ấy gật đầu: "Em đói bụng".
"Ha ha ha.. Để anh đi nấu bữa sáng. Cũng không còn sớm nữa". Tôi nhìn cậu ấy khoát khoát tay. "Nhanh, em còn chưa đi tắm sao"
Vương Nguyên liếc tôi một cái, đi vào phòng lấy quần áo.
Mà tôi cũng xoay người, mặc tạp dề đi vào phòng bếp.
Sau khi bày thức ăn lên bàn ăn, tôi trở về phòng bếp thu dọn một chút.
Trong lúc lau dọn, một cái gì như bộ lông mềm mại bất ngờ áp vào lưng tôi.
Tôi giật mình, cho là Roy
Vừa muốn quát ầm lên, chợt nghe tiếng Vương Nguyên truyền tới.
"Bác sĩ Vương, cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian dài như vậy"
Tôi mỉm cười: "Cảm ơn cái gì chứ, là anh tự nguyện"
Thanh âm của Vương Nguyên khiến cho người khác có cảm giác an ổn.
"Em hiện tại đang mặc đồ ngủ sao?"
Tôi làm bộ muốn xoay lại, Vương Nguyên đánh một cái vào lưng tôi: "Không được quay lại! Hãy nghe em nói hết!"
Tôi bĩu môi.
"Em nhớ, cái chữ ký kia là gì. Nguyên nhân em không ký, có thể là bởi vì em không biết được ba mẹ của em đã..."
Tôi biết được cậu ấy đang nói gì rồi.
"Em muốn trở về một thời gian ngắn, đem chuyện này xử lý cho xong"
Tôi gật đầu: "Vậy em..."
"Em sẽ trở lại, em cũng muốn đi học, em cũng phải tìm việc làm, em cũng vậy... Xem anh là người nhà".
Tâm bị nắm chặt một chút, tôi híp mắt.
"Được"
Tôi xoay người, kéo tay của cậu ấy, dẫn cậu ấy đến trước bàn cơm, vẫn như cũ đem cậu ấy ngồi vào ghế.
"Hiện tại, em tới ăn cơm trước đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Bất tri bất giác
FanficCái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Khải và bảo bối cứ thay phiên nhau kể, thế nha. Ta ns trc để mn ko cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện...