Chap 24

115 6 0
                                    


Dạo gần đây Roy có chút không bình thường.

Vương Nguyên dường như cũng nhận ra điều đó.

Trước kia Roy rất thích dính lấy Vương Nguyên, căn bản là một tấc cũng không rời.

Còn bây giờ nếu không một mình ngồi xổm ở phòng khách, thì cũng sẽ tìm một chỗ nào đó để ngủ.

Vương Nguyên hiện giờ ngày nào cũng lưu lại bên cạnh Roy, thấy vậy tôi có chút không thể nhẫn nhịn.

Cuối cùng tôi quyết định đem Roy đi bệnh viện thú y khám qua một chút.

Roy bình thường cũng sẽ theo cùng Vương Nguyên, cho nên khi ra ngoài rất ít khi phải đeo sợi dây thoạt nhìn có chút đáng sợ kia.

Tôi mặc một chiếc áo sơ-mi cũng coi như là nhìn được, sau đó mặc một chiếc quần jean.

Đứng trước gương nhìn tới nhìn lui, vỗ vỗ khuôn mặt mình.

Cũng coi như là đẹp trai, không phải sao.

Đi xuống lầu, Vương Nguyên cũng đã mặc xong quần áo, đang ngồi dưới đất chơi cùng với Roy.

Roy không hào hứng mấy, gục mặt trên nền nhà, thỉnh thoảng đáng thương nhìn Vương Nguyên mấy lần.

Tôi nhìn bóng lưng Vương Nguyên đã xuất thần.

Cậu ấy cũng đã khá lên rất nhiều.

Tôi cũng không biết mình đã dạy cậu ấy bao nhiêu.

Tôi hy vọng cậu ấy có thể nói chuyện như người bình thương, có thể có cuộc sống như người bình thường. Nhưng tôi lại sợ cậu ấy sẽ ra đi, sẽ rời xa tôi.

Cho dù tôi luôn không ngừng tự nhủ bản thân, Vương Nguyên chẳng qua chỉ là bệnh nhân của tôi mà thôi.

Nhưng lại không có cách nào trấn định bản thân.

"Au"

Roy hướng về phía tôi gọi một tiếng.

Đây cũng là tiếng kêu đầu tiên của Roy sau khi được chúng tôi đem về nhà.

Vương Nguyên dùng tay nhéo nhéo lỗ tai Roy.

Tôi nhìn thấy, mắt có chút nóng lên.

Muốn chết sao, mới nghĩ đến Vương Nguyên liền đã xúc động, này là nam nhân sao?

Tôi vội vàng lắc đầu, nhìn Vương Nguyên quay mặt lại.

"Đi thôi, đến bệnh viện thú ý xem sao".

Bệnh viện thú y cách khu dân cư không xa lắm, cho nên chúng tôi chỉ đi bộ.

Chợt có cảm giác, tôi là chủ của một gia đình.

Đây đúng là suy nghĩ trong lòng tôi.

Một gia đình.

Roy đã phát sốt rồi.

Ước chừng cũng đã được mấy ngày.

Bác sĩ trước hết chỉ có thể cho Roy một ít thuốc hạ sốt, dặn dò chúng tôi phải trộn lẫn trong thức ăn của Roy.

"Cảm ơn bác sĩ". Tôi nghe bác sĩ căn giặn một lượt, sau đó gật đầu với ông ta: "Chỉ cần trộn lẫn trong thức ăn là không có vấn đề gì phải không?".

"Đúng vậy".

Tôi lại gật đầu một lần nữa, sau đó nắm lấy tay Vương Nguyên.

Tôi đã nắm quá mức thuận tay rồi.

Vương Nguyên cũng không hề kháng cự, chẳng qua chỉ lấy tay hướng Roy vẫy vẫy, tỏ ý muốn nó đi về.

Tôi cũng không nói một lời nào, rất thích sự yên tĩnh này.

Chẳng qua chỉ là cảm thấy không ai nói chuyện, thật sự quá mức yên tĩnh.

Lần đầu tiên dẫn Vương Nguyên về nhà, tôi thời thời khắc khắc đều mong đợi bệnh tình của cậu ấy có thể tốt hơn.

Cũng không cách nào diễn tả được hết cảm giác lúc ấy, giống như là thấy rất hứng thú vậy.

Tôi còn đang suy nghĩ, tay Vương Nguyên đột nhiên nắm thật chặt.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy: "Sao thế?"

Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi một cái.

Ý là bảo tôi nhìn xung quanh sao?

Tôi liền nhìn về bốn phía.

Sau đó hít sâu một hơi: "Tôi...tôi...tôi...tôi mãi suy nghĩ nên mới vậy thôi!". Cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, có thể dễ dàng nhận ra nó đang tuyên cáo tôi đi nhầm đường, thật là một tai nạn xấu hổ.

Vương Nguyên cũng không phản ứng gì tiếp, chẳng qua là trong mắt tràn đầy xem thường, dường như muốn nói: "Cũng may tôi còn biết đường về".

"Vương Nguyên, tôi hỏi cậu một chuyện, nếu mà cậu đi lạc đường, cậu có thể tìm được đường về không?". Tôi đứng lại, quay đầu nhìn cậu ấy.

Vương Nguyên mở lớn hai mắt, lấy tay chỉ về phía con đường dẫn về nhà tôi.

Tôi cười cười, không thể nói hết sự mãn nguyện trong lòng, vẫn là theo thói quen xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy đến rối bù: "Cậu biết được là tốt".

Vương Nguyên cũng không nhìn tôi, cúi đầu nhìn chân mình, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Roy vững vàng theo sát bên cạnh Vương Nguyên.

Bộ dáng này của nó khiến tôi mỗi lần nhìn thấy đều có suy nghĩ, vạn nhất một ngày kia, Vương Nguyên đi rồi, nó có rời đi cùng hay không?

Khoan đã nào...!

Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Hiện tại mọi thứ chẳng phải đều rất tốt sao, có cái gì không tốt đâu nào?

Lắc đầu, tôi kéo theo tiểu tử phía sau.

Về nhà!

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ