Chap 23

122 9 0
                                    


Tôi thật sự hoảng sợ.

Tôi thật sự hoảng sợ....

Đầu sỏ gây nên chuyện này đang ngồi bên cạnh tôi, đem toàn bộ đồ ăn có trong nhà bác sĩ Vương dọn ra bàn, ra sức nhét hết vào miệng tôi – Mẹ bác sĩ Vương.

Tôi cấp bách xoa xoa tay của mình.

Cũng không dám ngẩng đầu nhìn mẹ bác sĩ Vương.

Bác sĩ Vương nhìn tôi, cũng không tới an ủi tôi.

Hết thảy mọi thứ đều rất dị thường.

"Con trai, đứa nhỏ này tên là gì?". Tôi mở lớn hai mắt, cảm thấy tình huống không ổn.

Bác sĩ Vương giọng run run trả lời câu hỏi của mẹ anh ấy.

"Nguyên Nguyên! Là nguồn cội của mọi điều. Nguyên Nguyên, nói cho dì biết, con ở nhà này bao lâu rồi?"

Tôi căng thẳng ngẩng đầu, không biết phải làm sao, nhìn về phía bác sĩ Vương.

"Mẹ! Cậu ấy là bệnh nhân!". Bác sĩ Vương lập tức ngồi vào giữa tôi và mẹ của anh ấy, đưa lưng về phía tôi, cùng mẹ của anh ấy nói chuyên với nhau: "Bệnh trầm cảm, mẹ biết không, là bệnh trầm cảm!"

Cuối mỗi câu nói của bác sĩ Vương đều mang theo dấu chấm than. (1)

Vì sao bác sĩ Vương lại nóng nảy như vậy.

"Con trai à, gấp cái gì. Biết rồi, biết rồi!". Mẹ anh ấy khoát khoát tay, nhìn về phía tôi.

Tôi lập tức quay mặt.

Mẹ bác sĩ Vương lại đột nhiên đứng dậy, đi đến đứng trước mặt tôi.

"Dù sao thì bây giờ các con cũng đang ở thời kỳ đầu. Nguyên Nguyên, tỷ tỷ tới để hướng dẫn con một chút".

Tôi nhìn bác sĩ Vương, quả nhiên anh ấy đang vì cái từ "Tỷ tỷ" mà cảm thấy không cách nào gặp mọi người nữa.

Tôi đột nhiên buồn cười, người mẹ này thật tốt.

Nhưng cái gì gọi là thời kỳ đầu chứ?

"Nguyên Nguyên, tỷ tỷ thấy thật đáng tiếc cho con, tại sao lại gặp đúng con trai ta chứ"

"Mẹ!". "Mẹ đừng ầm ĩ nữa!"

"Dù con bị bệnh trầm cảm, nhưng tỷ tỷ lại rất thích con". Mẹ bác sĩ Vương lại kéo tay của tôi, ngồi xổm ở trước ghế sa-lon tôi đang ngồi.

"Con nhìn xem, Tiểu Khải nóng nảy như vậy, ta thân làm mẹ, nếu không phải có thể nhịn, đã sớm cùng nó tranh cãi rồi".

"Điều nó thiếu chính là tính an tĩnh giống như con vậy, sao lại làm ở khoa trị liệu tâm lý được chứ".

"Tỷ tỷ nói cho con biết, ta vốn là hi vọng Tiểu Khải tìm được một cô gái xinh đẹp, sống cùng nhau, sau đó ta có thể được bế cháu rồi, nhưng mà hiện tại ta đổi ý định rồi".

Tôi há miệng, bày tỏ sự kinh hãi.

Bác sĩ Vương lúc này cũng nhìn thấy tôi có bao nhiêu kinh hãi, sau đó lập tức kéo lấy mẹ của anh ấy.

"Con trai, con làm cái gì thế, mẹ là đang giúp con mà!"

"Mẹ, chúng con không phải là loại quan hệ này"

"Sớm muộn rồi cũng phải thôi"

Tôi nhìn miệng bác sĩ Vương mấp máy, sau đó bắt đầu hạ lệch tiễn khách: "Mẹ, mẹ hôm nay về sớm đi"

Mẹ bác sĩ Vương quay sang nhìn tôi rồi bĩu môi một cái.

Mặc dù tôi không biết vậy là có ý gì.

Nhưng tôi cảm thấy được mẹ bác sĩ Vương rất thích tôi.

Sau đó mẹ bác sĩ Vương từ từ đứng lên, đi tới cửa: "Quá thương tâm, con trai trưởng thành, có vợ liền không cần mẹ nó"

Bác sĩ Vương không thể nhịn được nữa, ôm lấy mẹ của mình ấn ấn ra cửa.

Đợi sau khi mẹ bác sĩ Vương rời đi, bác sĩ Vương nói cũng không còn sớm nữa, có thể ăn tối rồi.

Tôi gật đầu.

Anh ấy mở to hai mắt nhìn tôi

"Vương Nguyên!"

"Nếu có một ngày bệnh tình của cậu khá hơn... Cậu sẽ rời đi sao?"

Tôi mở to hai mắt, nhớ tới cái người từng vỗ vỗ đầu tôi nói tôi sẽ tốt hơn.

Tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm người đó.

"Nếu cậu hết bệnh rồi, cậu có nguyện ý ở lại nơi này hay không?"

Tôi liền nhớ tới suy nghĩ trong lòng mình lần đó, đại não không định là đột nhiên nhảy ra ý nghĩa kia.

"Nhà!"

Tôi rất muốn hỏi bác sĩ Vương "Nhà" là gì.

Nhưng tôi lại không có khả năng làm được.

Cho nên hiện tại tỷ lệ bệnh tình khá lên cũng rất là nhỏ, bác sĩ Vương vì sao lại hỏi đến chuyện này.

Anh ấy nhìn vào mắt của tôi, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

Đi vào phòng bếp.

Roy vừa mới tỉnh ngủ, cùng tôi chầm chậm bước đi.

Tôi nhìn bộ lông trắng nõn của Roy đến xuất thần.

Nếu như, thật sự có một ngày bệnh của tôi khỏi hẳn.

Sau khi tìm được người kia rồi, tôi nguyện ý tiếp tục sống cùng bác sĩ Vương.

Chỉ cần anh ấy không cảm thấy tôi là gánh nặng.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ