Chap 22

115 9 0
                                    


Bây giờ vẫn là mùa hè

Đã quá trưa lâu rồi, thời gian đang bị kim đồng hồ chuyển qua ban đêm.

Vương Nguyên vừa về đến nhà đã cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền đi về phòng riêng ngủ— Cái bộ dáng mắt nhắm mắt mở kia thật là—-

Khụ khụ.

Trên màn hình máy tính lóe lên tin nhắn, cửa sổ chat mở ra đem suy nghĩ của tôi kéo về thực tại.

Là tin nhắn của mẹ.

Nói mấy ngày nữa sẽ qua chơi một lúc, tiện thể kiểm tra xem tôi đã tìm được bạn gái chưa.

Thời gian gửi là ba ngày trước.

Thật ra thì...

Tôi từ nhỏ đối với nữ sinh không có bất kỳ hứng thú nào, chẳng qua là chưa nói với mẹ chuyện này mà thôi.

Dĩ nhiên đối với nam sinh cũng không hề có hứng thú.

Tôi đóng cửa sổ tin nhắn, cũng không trả lời lại tin của mẹ. Sau đó đứng lên, vươn vai một cái.

Nhìn xung quanh, rất sạch sẽ, cũng chính là vắng vẻ.

Roy có lẽ chạy đi tìm Vương Nguyên, rồi ngủ ở phòng của cậu ấy rồi. Roy lúc nào cũng vậy, rất thân thiết với Vương Nguyên.

Tôi đối với điểm này cảm thấy vô cùng thất bại.

Tôi cũng không hề thích nuôi sủng vật.

Thực ra thì trước kia tôi cũng từng nuôi chó, cũng là một con Samoyed, cho nên đối với giống samoyed tương đối hiểu rõ.

Cho nên những đồ dùng cần thiết và mấy thứ linh tinh khác cũng không cần đi mua.

Nhưng con Samoyed kia chết rồi.

Thôi, quên đi, những chuyện này thật không muốn nhớ lại.

Tôi còn phải nghĩ xem nên ứng phó mới mama đại nhân như thế nào.

Đừng nói là bạn gái, tôi còn dẫn theo một con "Vương Nguyên" về nhà.

Lại còn đem căn phòng kia cho Vương Nguyên ở.

Là căn phòng—

"King kong"

Trời ạ. Không phải nhanh như vậy đã tới rồi chứ?

Tôi lập tức đi xuống lầu, đứng ở trước cửa nuốt ngụm nước miếng. Sau đó khẩn trương nhìn một lượt phòng khách, có một chút bấn loạn.

"kinh kong...kinh koong...kinh kong..."

Tôi bặm môi, mở cửa.

Quả nhiên đứng ở trước mặt tôi chính là cái người có năng lực khiến nhà của tôi trở nên lộn xộn — Mama đại nhân.

"Mẹ..."

"Tiểu Khải.. ha ha ha, mẹ tới thăm con không vui sao?"

"Ha ha...vui, vui, dĩ nhiên là vui chứ. Mẹ vào đi"

Tôi ở trong lòng khóc ròng, mắt trợn trắng.

Mẹ ngay lập tức cởi giầy, giống như một con gà tây đang chạy trốn, nhanh chóng đi vào: "Yaaa.. Hahaa, vẫn là gọn gàng như trước sao".

Tôi đóng cửa lại, đi vào phòng khách, nhìn mẹ nằm trên chiếc ghế sa-lon, lườm một chút.

Tôi ngồi xuống ở bên cạnh, đưa cho bà một chén nước.

Đợi bà làm ầm ỉ đủ rồi, lại bắt đầu hỏi tôi: "Thế nào, tìm được bạn gái chưa?"

Tôi thẳng thắn nói cho bà biết: "Chưa ạ"

Mẹ không để ý đến tôi, đứng dậy, hướng về phía căn phòng mà bà bố trí lúc trước, đi tới.

Tôi đứng dậy, chạy theo.

Mẹ nhìn tôi một cách kỳ quái: "Làm gì mà phải ngăn cản mẹ?"

"À.. Con..."

Mẹ nhanh chóng lách người chui qua cánh tay tôi, tôi lần đầu tiên có cảm giác cao quá cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Tôi nhìn bóng lưng sững sờ của mẹ ở cửa, trong lòng cảm thấy sợ hết hồn hết vía.

"Con trai! Con lại vừa mua một con Samoyed sao?"

—Tôi không quen biết người này.

Bà đi vào phòng, tôi cũng chỉ có thể đi vào theo bà.

Bà quay đầu lại nhìn tôi, nhìn ánh mắt kia, tôi không biết nên nói gì nữa.

"Con trai, thì ra con thích đàn ông sao?"

Tôi kéo bà ra khỏi phòng, sau đó trở về lại phòng khách.

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã".

Tôi hít một hơi, bắt đầu nói: "Đây thật ra chỉ là bệnh nhân của con, cậu ấy bị người nhà bỏ rơi, con trước cũng chỉ biết đưa cậu ấy về nhà rồi tính tiếp".

"Cái gì cũng không cần nói". Mẹ tôi dùng vẻ mặt thấu hiểu, bộ dáng oai phong lẫm liệt, thấy vậy tôi chợt có một dự cảm xấu. "Mẹ có thể hiểu được".

Mẹ thì hiểu cái gì chứ.

Tôi còn muốn tiếp tục giải thích, Vương Nguyên đã đứng ở cửa rồi, trong mắt tất cả đều là mờ mịt.

Hơn nữa đầu tóc có chút rối bời, áo sơ-mi cũng không phải là rất chỉnh tề, thật khiến cho người ta nhìn thấy hận không thể ôm một cái.

Tôi vừa định đi qua, mẹ tôi đã hành động trước tôi một bước, nhào về phía trước.

Bị mẹ tôi dùng sức nhào nặn, Vương Nguyên ai oán nhìn về phía tôi.

Tôi cúi đầu: "Đây là mẹ tôi..."

Trong đôi mắt của Vương Nguyên lộ ra sự hoảng sợ, ngoại trừ hoảng sợ ra thì cũng chỉ là hoảng sợ.

"Đứa trẻ này sao lại đáng yêu như thế!"

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ