Chap 48

131 6 0
                                    


Dừng xe lại trước cổng chính, tôi đập vào con heo nhỏ màu hồng treo ở trước xe.

Vương Nguyên, anh không cần biết em có muốn đem Vương Cẩn về hay không.

Em mà vẫn ở lại đó, em sẽ gặp nguy hiểm.

Xuống xe, nhìn kỹ lại một lần nữa cổng chính của căn nhà này, sau đó đi vào.

Đi tới cửa, tôi kiên nhẫn nhấn chuông.

Không có ai đi ra ngoài mở cửa,

Tôi lại tiếp tục nhấn chuông không ngừng nghỉ.

"Người nào vậy..."

Rốt cục cũng có một người phụ nữ đi ra, tôi vừa nhìn, hóa ra là dì Vương Nguyên.

Bà ta đứng ở trong song cửa sắt, sửng sốt nhìn tôi thật lâu.

Tôi hắng giọng ho khan vài tiếng, bà ta mới hậm hực ra mở cửa.

"Là bác sĩ Vương sao.. Có chuyện gì không?"

Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi: "Vương Nguyên đâu?"

Bà ta chỉ chỉ vào phòng: "Trong phòng chứ đâu"

Tôi gật đầu: "Có thể dẫn tôi đi gặp cậu ấy không"

Rất nhanh đã lên đến tầng hai, bà ta chỉ cho tôi một cánh cửa, nói cho tôi biết đó là phòng của Vương Nguyên.

Tôi nhìn xung quanh đều là tường, rõ ràng lấy ánh sáng rất kém.

Huống chi căn phòng lại ở nơi khúc quanh.

Nơi này có thể là nơi người ở sao? Lại còn để cho Vương Nguyên ở nơi này sao?

Bà ta hình như nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của tôi, không nói gì, chỉ nhìn tôi mấy lần rồi đi xuống tầng.

Tôi liếc mắt.

Tay vừa đặt lên tay cầm trên cửa, định vặn ra thì mới phát hiện là cửa không có khóa chặt.

Kích động đẩy cửa ra.

"Vương Nguyên Nhi!"

Tôi đi vào, nhất thời liền sửng sốt.

Tôi đã cảm thấy Vương Nguyên ở nơi này không an toàn mà.

Vương Nguyên trợn to hai mắt đẩy cái chị gái đang hôn em ấy ra, sau đó ngồi ở trên ghế, dường như vẫn đang hoảng hốt chưa trấn định lại được.

Chị gái kia lảo đảo mấy cái, rồi nhìn về phía tôi.

Nhìn cái gì chứ!

Tôi chỉ cảm thấy nộ khí đang dần bốc lên, tôi biết gương mặt mình hiện giờ khó coi như thế nào.

Lập tức đi vào, nhìn Vương Nguyên nói: "Thu dọn hành lý, trở về thôi"

Mặt Vương Nguyên vô cùng đỏ.

Tôi thấy em ấy không có phản ứng gì, liền đi về phía tủ treo quần áo của em ấy, mở ra, đem quần áo của em ấy toàn bộ lấy ra.

Hành lý Vương Nguyên đem đến cũng không nhiều lắm, tôi cũng chỉ lấy mấy bộ đồ xếp chồng lên nhau, cuốn lại, rồi đem vali ở góc tường ra, nhét vào.

Chị gái kia dường như muốn đến ngăn cản tôi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn chị ta một cái, chị ta lập tức trở nên biết điều.

Nhìn xung quanh một lát xem có bỏ sót cái gì hay không, xác định là không có gì, tôi mới đi đến trước mặt Vương Nguyên, nắm lấy tay em ấy.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nói: "Tự em hãy lựa chọn, có muốn đi cùng anh hay không?"

"Vậy.. đi thì đi"

Em ấy nói như thế.

Không buồn nhìn đến chị gái kia một lần cuối, tôi nắm lấy tay Vương Nguyên, lập tức đi xuống tầng, chạy vội ra ngoài.

Loáng thoáng nghe được tiếng của Vương Cẩn.

"Ôi trời, đi chậm một chút! Anh Vương Nguyên, phải hạnh phúc nhé!"

Đứa nhỏ Vương Cẩn này năng lực nhận thức thật không phải bình thường mà, yên tâm đi, khiến cho anh trai em hạnh phúc là chuyện vô cùng dễ dàng.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy.

Về đến nhà, tôi thấy Vương Nguyên cười rất vui vẻ.

Nụ cười này khiến tâm tình của tôi cũng tốt lên rất nhiều.

Bây giờ vẫn chưa xuống xe, em ấy đã tự tháo dây an toàn của mình.

Tôi nhìn em ấy: "Ây, Vương Nguyên Nhi, vừa rồi em có cảm giác gì không"

Em ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "....Không nói rõ được, tóm lại là em không thích loại cảm giác này"

Tôi quay lại nhìn, đôi mắt sáng lên.

Nhưng ở đối diện như thế này, tôi thật sự không thể kiên trì được lâu—Liền ôm đầu em ấy dựa vào vai tôi.

"Roy và anh rất nhớ em"

"Nhưng em vẫn chưa đem được Vương Cẩn về nhà"

"Vương Cẩn có trở về hay không là quyết định của nó. Nhưng anh và Roy chỉ cần có em là đủ rồi"

Em ấy cười cười.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa.

Tôi buông Vương Nguyên, nhìn ra bên ngoài một chút.

"Trong xe không có dù, làm sao bây giờ"

"Gâu Gâu"

Tôi khó hiểu quay đầu, Vương Nguyên cũng nhìn tôi thắc mắc.

Roy!

Tôi vội vàng mở cửa xe, đội mưa nhìn khắp nơi.

Roy chạy đến bên cửa xe của Vương Nguyên, dùng chân cào cào như muốn mở cửa xe.

Vương Nguên lức này cũng mở cửa, xuống xe.

Tôi hung hắng liếc mắt—Con chó ngớ ngẫn này.

Kéo một tay Vương Nguyên, vội vàng chạy vào nhà. Vương Nguyên vẫn không quên chào hỏi Roy.

Chờ đến khi hai người một chó vào được trong nhà thì toàn bộ đã ướt đãm.

Tôi cùng Vương Nguyên nhìn nhau một cái, cười ra thành tiếng.

Như thế này không phải là rất tốt sao.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ