Chap 40

114 4 0
                                    


Tiễn người đàn bà kia ra về, tôi đối với tin ba mẹ Vương Nguyên qua đời cũng đã tiêu hóa được.

Tôi chạy về phòng nhìn xem Vương Nguyên có cái gì không ổn không.

Thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn lắm.

Có thể bạn muốn hỏi, tôi tại sao lại bình tĩnh như vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, tôi đã sớm biết có một ngày như vậy, muốn trị hết bệnh, nhất định phải giúp cậu ấy mở rộng trái tim, nếu không cho dù cậu ấy có hiểu được nhiều hơn nữa thì cũng không thể trò chuyện giống như người bình thường được.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn trong tiểu khu sáng rực rỡ.

Roy nằm trên đất, an tĩnh lạ thường.

Quá an tĩnh.

Cho dù bình thường Vương Nguyên cũng không nói lời nào, cho tới bây giờ cũng chỉ là một mình tôi độc thoại.

Nhưng ít nhất còn có thể giao lưu.

Hiện tại thật sự là quá — Không thú vị gì hết.

Cảm giác hơi nóng, tôi bật điều hòa, sau đó đóng cửa sổ lại, ngồi bên giường của Vương Nguyên.

Nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên một lúc, mới phát hiện ra, Vương Nguyên lúc này so với lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, đã lớn hơn rất nhiều.

Tôi ngồi ở bên giường, bị con thú bông lông xù khổng lồ đang được người nào đó gối trên đầu hấp dẫn lực chú ý.

Con thú bông này không phải là do tôi mua.

Mà là của mẹ tôi mua.

Tôi nhẹ nhàng đi qua, định bụng tìm hiểu xem Vương Nguyên tại sao lại thích ôm con chó bông này ngủ như vậy.

Ôm vào trong lòng, vò vò một chút, chân mày nhíu lại.

Thật sự không dễ chịu như ôm Vương Nguyên.

Tôi bị suy nghĩ này làm cho sợ hết hồn.

Đem con chó bông trả lại trên đầu giường, tôi lắc lắc đầu.

Nhìn đồng hồ, cũng đã khuya lắm rồi.

Tôi băn khoăn không biết có nên đi lên lầu ngủ hay không.

Nhìn Vương Nguyên mấy lần, rồi lại nhìn đến Roy.

Tôi dứt khoát kiên quyết đi đến bên giường ngủ của ai kia.

Cẩn thận nằm xuống.

Nghĩ đến bên cạnh là Vương Nguyên, trong lòng có chút kích động.

Đèn đã tắt, nhắm mắt lại là có thể ngủ.

Tôi kéo một góc chăn đắp ở trên người, lại vẫn cảm thấy không an tâm.

Tôi lúc này đang đưa lưng về phía Vương Nguyên, ánh mắt không thể nhìn thấy cậu ấy.

Vì thế tôi liền đổi tư thế, ở trong chăn tìm thấy tay của Vương Nguyên, kéo qua, nhìn một bên mặt của Vương Nguyên, mới có thể yên tâm.

—Vương Nguyên ấy, đẹp nhất là khuôn mặt lúc nhìn nghiêng.

Buổi sáng sáu giờ liền tỉnh dậy.

Đây là thói quen đã nhiều năm rồi, buổi sáng cứ đến sáu giờ là tự nhiên sẽ tỉnh.

Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt cùng tư thế của Vương Nguyên vẫn không thay đổi.

Tóc phía sau của Vương Nguyên hơi lộn xộn một chút, tôi lấy tay đỡ người dậy, giúp cậu ấy sửa lại một chút.

"Chào buổi sáng, Vương Nguyên"

Tay thuận tiện nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu ấy, không có ý vò rối.

Xuống giường, nhìn dưới sàn nhà một chút, nhưng không thấy Roy ở đó, tôi nghĩ có thể là ra sân sau rồi.

Đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, thấy Roy từ cửa chính đi vào.

Không hổ là chó do tôi bỏ nhiều tiền ra để mua, có thể tự mình đi dạo rồi.

Đưa mắt nhìn Roy tiến vào phòng của Vương Nguyên, tôi nhanh chóng vùi đầu vào làm bữa sáng.

Lâu lắm mới không nấu cháo vào buổi sáng, lại còn có thêm chút thức ăn.

Sau khi đem thức ăn cùng với cơm bày lên bàn, mới nhớ tới, Vương Nguyên còn đang im lặng nằm trong phòng ngủ, không còn cách nào khác đành phải chính mình tiến vào phòng, tắt điều hòa, mở cửa sổ, vén chăn lên, đem Vương Nguyên bế ra ngoài.

Đi tới phòng khách liền để cho cậu ấy dựa vào trên ghế salon, sau đó đem thức ăn cùng mấy thứ khác đặt lên bàn trà trước mặt Vương Nguyên.

Lấy một ít cơm cùng với chút thức ăn, dùng muỗng đặt trước miệng cậu ấy.

"Nào Vương Nguyên, ăn cơm thôi"

Đưa muỗng vào trong miệng Vương Nguyên, cậu ấy ngậm vào trong miệng nhưng sống chết cũng không chịu nuốt xuống.

Tôi mở to hai mắt.

Quên mất thăm dò xem cậu ấy ngủ sâu bao nhiêu.

Con người có rất nhiều giấc mơ được lặp lại.

Ngủ càng sâu, ý thức càng khó tìm được.

Đây cũng là chuyện mà tôi sợ nhất, trong tâm lý học có nói, giấc mơ được sinh ra nhất định có quan hệ với cuộc sống đời thường.

Tôi đã sớm hoài nghi, Vương Nguyên chính là đang muốn tìm ba mẹ cậu ấy.

Nếu những lời nói kia là thật... Hiện tại cậu ấy đang mơ, đơn giản là trí nhớ mà cậu ấy phong bế có liên quan đến ba mẹ cậu ấy.

Hiện tại..

Ý thức của cậu ấy đang ở đâu?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ