Chap 31

117 8 0
                                    


Cảm giác tay vừa đau vừa tê dại.

Bác sĩ Vương nắm tay của tôi nhẹ nhàng xoa xoa.

Máu vừa rồi còn chảy giờ đã dừng lại, chính bản thân tôi cũng bị mình làm cho sợ hết hồn.

Không phải là chưa từng chảy máu, chỉ là lần đầu tiên thấy máu ra nhiều như vậy, vẫn chảy liên tục không ngừng.

Cứ giống như là muốn chạy trốn khỏi cơ thể tôi.

"Thật là, cả tay cũng biến thành màu máu rồi. Nếu như tôi không cầm được máu, cậu sau này đừng nghĩ bước vào nơi này một bước nào nữa!"

Bác sĩ Vương giận giữ nạt người hộ sĩ kia.

Hộ sĩ mắt rưng rưng, tôi nhìn có chút lúng túng.

Xem ra bác sĩ Vương còn muốn mắng tiếp.

Người này thật là nóng nảy.

Tôi vội vàng lấy tay kéo áo của anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi một chút, lại quay sang trừng mắt lên với người hộ sĩ kia.

Thật đúng là đem tôi xem như em trai sao. Trong lòng cảm giác rất muốn cười nha.

"Còn đau không?"

Tôi lắc đầu.

Thật ra tôi cảm thấy rất đau nhưng không biết vì sao lại lắc đầu.

Vừa tê dại vừa đau.

Tôi cúi đầu, làm như vậy là để bác sĩ Vương không nhìn thấy đôi mắt của tôi.

Tôi biết anh ấy sẽ đọc được nhiều điều từ trong đó.

Anh ấy xoa xoa tay của tôi: "Cầm được rồi"

Tôi cắn cắn môi dưới, não bộ có chút hỗn loạn.

Khả năng là bệnh còn chưa khỏi.

"Cái kia... Chính là, cậu còn phải đo nhiệt độ nữa".

Đo nhiệt độ?

Bác sĩ Vương đưa một đồ vật kỳ lạ đến trước mặt của tôi: "Có biết dùng không?"

Tôi dĩ nhiên là lắc đầu.

"Vậy.. Để tôi giúp cậu".

"Cái này phải kẹp ở dưới nách..". Bác sĩ Vương tiến tới.

Tôi chẳng biết vì sao lại nuốt ngụm nước miếng.

"Tôi..."

Bác sĩ Vương đột nhiên nghiêng đầu đi qua, làm tôi giật cả mình.

"Tôi thật sự là..."

"Ôi chao! Tôi tới đây".

Một giọng nữa truyền tới, sau đó nhanh chóng cầm lấy đồ vật trên tay bác sĩ Vương.

Tôi ngẩng đầu lên xem, khuôn mặt chị Lâm Lộ trong nháy mắt phóng lớn lên.

Thật là dọa người a.

Tôi vội vàng nhắm hai mắt lại.

Một mảng tối đen, chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ