Chap 11

142 10 0
                                    


Trở lại nhà bác sĩ Vương, cũng đã quá giờ ăn trưa rồi.

Anh ta một tay mang theo túi lớn túi nhỏ, một tay lôi kéo tôi, mở cửa phòng.

Tôi ngước mắt lên mới phát hiện ra nhà bác sĩ Vương thật sự rất lớn.

Vào cửa nhà bác sĩ Vương tôi có một loại cảm giác rất chân thật — Tôi muốn ở lại nơi này, tương lai rồi tương lai, mãi cho đến sau này, ở bên cạnh bác sĩ Vương.

"Ai za, nhanh nhanh nhanh, tôi phải đem những bộ đồ này đi giặt mới được".

— Thật sự rất khó khăn để tôi không hoài nghi anh ta là một tên biến thái.

Tôi đứng ở cửa nhìn bác sĩ Vương đem túi lớn túi nhỏ đặt trên ghế salon, sau đó lấy quần áo và các thứ linh tinh trong túi ra, phi thẳng vào phòng giặt đồ.

Tôi chầm chậm đi xung quanh nhìn mọi thứ.

Đây giống như là thư phòng, bên cạnh phòng này có một chiếc cầu thang.

Tôi biết đây là biệt thự, cho nên có cầu thang lên lầu cũng là điều bình thường.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên?"

Bác sĩ Vương đang gọi tôi, tôi đứng ngẩn ra ở dưới cầu thang, nhìn bác sĩ Vương đi vào.

"A, thì ra cậu ở đây. Sao thế? Có muốn lên trên không?"

Nói thật là tôi cũng rất tò mò.

Bác sĩ Vương hẳn là đã nhìn ra, anh ta ngay lập tức bước tới nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi lên.

"Trên này là phòng của tôi"

Phòng của bác sĩ Vương sao.

Nhất định là rất sạch sẽ chỉnh tề, bởi vì anh ta rất thích sạch sẽ cho nên phòng của anh ra hẳn cũng như vậy.

Quả nhiên, sạch sẽ đến đáng sợ.

"Gọn gàng không?". Giọng nói cực kỳ khoe khoang.

Tôi ở trong lòng len lén khi dễ anh ta, trừng mắt nhìn cái chuồng chó kỳ lạ ngoài ban công phòng của Vương Tuấn Khải

Quái thật, nhà anh ta có nuôi thú cưng đâu?

"...Tôi đi xuống nấu cơm trưa, cậu có thể xuống lầu xem TV, hoặc là ở đây chơi máy tính cũng được". Bác sĩ Vương chỉ chiếc laptop trên bàn sách trong phòng của anh ta. "Chỉ có điều, trong phòng cậu cũng có, chơi ở đâu thì tùy cậu".

Dứt lời, anh ta không đợi tôi trả lời liền đi xuống lầu.

Tôi loáng thoáng có một loại cảm giác.

Anh ta đã nhận ra tôi có chút nghi ngờ đối với cái chuồng chó kỳ lạ trên ban công kia, nhưng hẳn là đã đè nén lại được sự lúng túng rồi.

Nhất định là như vậy.

Tôi mở lớn hai mắt, cảm thấy vấn đề này có muốn nghĩ cũng không tìm ra đáp án.

Đã qua rồi thì không muốn nói lại nữa, huống chi phải tự bản thân suy nghĩ thì càng không có khả năng biết được đáp án.

Vậy thì thôi không nên nghĩ nữa.

Tôi từ từ đi vào phòng bác sĩ Vương, chăn trên giường anh ta được gấp rất gọn gàng, thấy vậy trong tôi lại có một loại cảm giác trỗi dậy.

Tôi cảm thấy tôi có thể khiến mình trở thành người như vậy.

Lúc này đây tôi ngồi trên chiếc giường sạch sẽ gọn gàng của bác sĩ Vương. Bị tôi ngồi lên nên ga giường lún xuống một chút.

Mềm mại quá.

Đã một ngày trôi qua.

Người đàn bà kia thật sự cứ như vậy mà ném tôi đi.

Cảm giác hiện tại giống như mình là một chú chó lang thang được bác sĩ Vương nhặt về nhà.

Không phải là tôi tự hạ thấp chính mình, đây chỉ là một hình ảnh minh họa tượng trưng thôi.

Mặc dù ngôi nhà kia rất nhỏ, dù đứa em gái có chút kỳ quái nhưng lại vô cùng dễ thương, còn có chị gái hay đút cơm cho tôi nữa, tất cả đều khiến tôi hoài niệm.

Nhưng hôm nay bị nữ chủ nhân đích thân tự mình đuổi tôi đi, sợ là không thể trở về được nữa.

Đây là suy nghĩ của tôi, sau đó tôi bắt đầu quan sát căn phòng này.

Ánh sáng được lấy rất tốt.

Đến gần giữa trưa, mặt trời từ sân thượng và cửa sổ chiếu vào đôi mắt tôi.

Cảm nhận ánh mặt trời.

Tôi đứng lên, đi ra ban công.

Phong cảnh của khu biệt thự tương đối đẹp, cuối sân thượng là một vườn hoa nhỏ.

Đưa mắt nhìn bao quát khu biệt thự.

Khu biệt thự này tương đối đặc biệt.

Căn biệt thự này là nơi yên tĩnh nhất khu, không hề có những tiếng động ồn ào, chỉ có chim hót cùng tiếng gió thổi rì rào qua những ngọn cỏ.

Tôi cảm thấy tôi có thể hiểu được lý do vì sao bác sĩ Vương lại đồng ý mua căn phòng giá đặt như vậy.

Anh ta và tôi giống nhau, nhất định cũng là người thích yên tĩnh.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ một lát đã vội vàng nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt đó cái gì cũng nhìn không rõ.

Chói mắt quá.

Mắt có cảm giác hơi đau, tôi thật không thích cảm giác như vậy.

Vội vàng trở về phòng, ngồi lại trên giường.

Nháy mắt mấy cái, nhìn xung quanh một chút, đã có thể nhìn thấy rõ đồ vật, cảm thấy cũng không có gì đáng ngại lắm.

Tôi nghĩ, tôi cả đời này sẽ không trở thành như mặt trời kia, khiến người khác chói mắt.

Bởi vì tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường mà thôi.

Bây giờ như vậy, sau này cũng thế.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ