Chap 5

181 11 0
                                    


Tôi xin thề tôi không phải là biến thái

Nhưng ánh mắt lúc này nhìn cậu ta chẳng khác gì tên biến thái đang nhìn thấy thức ăn, căn bản không thể dừng lại được.

Tôi không khỏi vịn trán

Nhìn ra bên ngoài thấy mưa dường như không muốn tạnh, tâm tình của tôi có chút xuống thấp.

Tôi chẳng qua chỉ là cởi y phục chuẩn bị che mưa cho cậu ta thôi mà.

Dù sao đội mưa chạy một quãng đường xa ra bãi đậu xe cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Nhìn ánh mắt cảnh giác kia, tôi nhất thời cứng họng, y phục đã cởi vắt ở trên tay.

Tôi vừa định đi tới, điện thoại trong túi áo vang lên.

Hừ, mất hứng!

Tôi vừa nhận điện thoại, chưa kịp nói câu nào.

"A, là bác sĩ Vương sao, Nguyên Nguyên còn ở chỗ anh không?"

"À... Còn..."

"Tôi vừa nãy có chút công việc không tránh được, cho nên nhờ anh trông coi nó một lát, tôi lập tức sẽ quay lại liền".

"À, được..."

Quá mất hứng!

Tôi nhìn Vương Nguyên một cái.

Cậu ta không có nhìn lại tôi, dường như đã đoán được người vừa gọi điện đến là ai.

Tôi thở dài, ngồi lại xuống ghế bên cạnh cậu ta, đem y phúc mắc vào tấm dựa lưng phía sau ghế.

"Cậu không cần phải phòng bị tôi như vậy, dù sao thì tôi cũng là bác sĩ của cậu. Nếu có một ngày nào đó tôi muốn đi vào nội tâm của cậu, dĩ nhiên hiện tại có nhiều thời gian để cho cậu chuẩn bị. Tôi cũng không phải là người xấu, cậu nói có đúng không?".

Thấy cậu ta không có bất kỳ phản ứng gì, tôi cảm thấy tâm tình mình như bị bóp méo.

Tâm tình không tốt lại bắt đầu càm ràm nói đạo lý, cái thói quen này của tôi quả nhiên không thể sửa được .

Cậu ta giống như không muốn tiếp tục nghe tôi lảm nhảm nữa, chỉ chuyên tâm nhìn ngó cảnh vật mông lung ngoài cửa sổ.

Đột nhiên một tia chớp màu trắng xẹt qua, tiếng sấm ầm ầm khiến cậu nhóc bên cạnh tôi nhảy dựng lên.

Tâm tình của tôi đột nhiên tốt lên, dự định cùng cậu ta nói chuyện phiến một lúc.

"Tôi nhìn cậu năm nay cũng chưa đến 20 tuổi đâu nhỉ, chắc không lớn hơn đâu"

Tôi nhìn ngoại hình của cậu ta mà đoán tuổi.

"Nhìn bộ dáng cậu giống như học sinh cấp ba vậy. Chắc là đã đọc qua thư tình rồi đúng không?"

"Tôi lúc học cấp 3 so với cậu còn cao hơn nhiều"

"Nếu không hiện tại sao lại cao như thế này chứ, đúng không?"

Tôi làm bộ đứng lên.

"Bác sĩ! Tôi tới muộn!"

Bà có nghĩ nên tới muộn một chút nữa không.

"Ha ha ha không muộn" – Tôi cười nói – "Vậy hai người đi đường cẩn thận nhé"

Vương Nguyên đã đi tới rồi.

"Vâng, vâng. Thật phiền bác sĩ Vương quá!"

Hai người một trước, một sau đi ra cửa, không hề nói với nhau một câu nào.

Lúc ra đến cửa, cậu ta quay đầu nhìn lại tôi một lần, không ôn hòa, không giận dữ, cũng không phải bộ dáng nhìn kẻ biến thái.

Hình như là muốn nói, bảo tôi đừng có nói hươu nói vượn nữa sao?

Tiểu tử thúi! Tôi vốn chỉ là muốn so sánh chiều cao với cậu thôi mà.

Tôi bĩu môi, bất quá trong lòng vì vậy mà cao hứng một chút, dù sao thì tính huống của Vương Nguyên cũng không quá khả quan, có thể yên tĩnh lắng nghe tôi nói chuyện là quá tốt rồi.

Lại nói, người đàn bà này nhìn thế nào cũng không hề giống như là mẹ của Vương Nguyên.

Bà ta còn quá trẻ.

Gia đình Vương Nguyên có thể là nguyên căn căn bệnh của cậu ta.

Dù sao ngay cả một chút cảm giác thân cận cậu ta cũng không hề có – Tạm thời cứ gọi là người nhà vậy.

Cho dù là cậu ta đã lớn như vậy rồi.

Tôi quay đầu nhìn ta ngoài cửa sổ, mưa không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, lông mày khẽ nhăn lại.

Thở dài nhấc y phục lên, ra đến cửa tiện tay che lên đầu sau đó tiêu sái chạy vào trong mưa.

Cũng còn tốt là vẫn muốn ngồi trong xe, chứ nếu lười biếng ngủ tại phòng làm việc thì thật không biết sẽ thế nào.

Xông vào trong xe, tóc cùng quần áo của tôi đều ướt sũng.

Bên ngoài sấm chớp đánh ầm ầm, tôi đột nhiên có chút muốn nhìn xem tiểu gia hỏa kia bị hù dọa sẽ biến thành bộ dáng như thế nào.

Tôi vẫy vẫy nước ở trên tóc, dùng tay xoa xoa một chút, phát hiện ra chẳng khá hơn chút nào nên tôi từ bỏ.

Khởi động xe chuẩn bị về nhà.

Tắm rửa bằng nước nóng có lẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Tôi thỏa mãn liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, tôi tuyệt đối chỉ là tùy ý liếc đại một cái mà thôi.

Vương Nguyên đang đứng ở kia làm cái gì vậy?

Lại còn đứng trong mưa lớn?

Người đàn bà kia đâu rồi?

Trong lòng tôi không ngừng xuất hiện các câu hỏi, không nói hai lời liền lôi y phục chạy ra ngoài.

Tôi chạy đến bên cạnh cậu ta, nhanh chóng đem y phục che lên đầu của cậu.

Thấy cậu ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Vậy là sao chứ?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ