Tôi dường như là đang nằm mơ.
"Nguyên Nguyên, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn tiệm nhé".
Nữ nhân xinh đẹp trước mắt vỗ vỗ đầu của tôi, quay đầu lại, từ phòng nhìn về phía nam nhân đang nói gì đó.
Nam nhân kia nhìn tôi một cái, cười cười.
"Còn chờ gì nữa Nguyên Nguyên, đi thôi"
Tôi quay đầu nhìn lại, đây là một ngôi nhà rất lớn.
"Chúng ta đi thôi, đi bộ một chút"
Rất nhanh đã đi đến một quán ăn, thoạt nhìn cũng không lớn lắm.
Bọn họ dường như đã đặt bàn từ trước.
Nam nhân dẫn tôi vào chỗ ngồi, nữ nhân kia cũng ngồi xuống, đang nói gì đó với người bán hàng.
"Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật của con".
Nữ nhân đưa ly nước trái cây cho tôi, còn mình và nam nhân kia thì dùng rượu.
"Cạn chén".
Tôi ngẩn người, cầm ly lên cùng bọn họ cạn chén.
Tôi ngồi im lặng, giương mắt nhìn bọn họ một chút.
Bỗng nhiên đèn vụt tắt, nữ nhân nhìn tôi, nháy mắt.
Nam nhân đứng lên đi đến bên cửa, lúc xoay người lại, trên tay đang cầm một cái bánh ngọt.
Phía trên có hai chữ số một và ba, nhắc nhở tôi, năm nay tôi mười ba tuổi.
Nam nhân và nữ nhân cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đem bánh ngọt đặt tới trên bàn.
"Con cầu nguyện đi chứ".
Tôi như bị quỷ thần xui khiến, nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng còn chưa kịp cầu nguyện, tôi liền ngửi được mùi của đồ vật cháy kèm theo tiếng lốp bốp.
Tôi mở mắt, nhìn thấy nữ nhân kia đã bị đốt cháy mặt, thân rồi cả tay nữa.
Quần áo trên người nam nhân cũng đã cháy, nhưng ông ấy vẫn cố gắng đạp cửa.
"Con nhanh lên một chút"
"Vâng!"
Tôi đứng lên, cởi quần áo của mình ra.
Dùng sức dập lửa trên người nữ nhân kia.
Không được! Không được!
Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ như vậy.
Dưới chân là một hố sâu, tôi theo phản xạ có điều kiện nhìn xuống phía dưới chân mình, kết quả là bị vùi lấp trong đó.
"Mẹ! Ba!—"
Tôi vừa nằm mơ.
Hôm nay ở bệnh viện.
Một người đàn ông ngồi ở bên cạnh tôi, lông mày nhăn lại, hai tay nắm lấy nhau, không ngừng xoa xoa.
Tôi nhìn thoáng qua căn phòng trước mặt, đèn giải phẩu sáng trưng.
Tôi vì vậy cũng trở nên khẩn trương, đi theo người nam nhân.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, khi tinh thần hồi phục lại thì nghe được tiếng mở cửa phòng.
"Bác sĩ! Thế nào?"
"Mẹ con bình an!"
Nam nhân thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nam nhân đi vào phòng, tôi cũng đi theo vào.
Nhìn đứa nhỏ đang nằm một bên giường dành cho trẻ enm, nó lật tới lật lui cũng không khóc, không sinh khí, cứ như vậy mở to hai mắt nhìn tôi.
"Không có chuyện gì rồi, lau mồ hôi một chút".
Nam nhân cầm lấy khăn lông ở đầu giường, giúp nữ nhân lau mồ hôi.
Nữ nhân mỉm cười hạnh phúc.
Tôi yên lặng bước ra phía ngoài phòng, bên ngoài có một sân thượng.
Nhìn bầu trời một chút, trời đang mưa, không khí tương đối ảm đạm.
Đứng không biết bao lâu.
Đến khi tôi trở về phòng, nhưng cảnh tượng không còn giống lúc trước nữa.
"Cấp cứu! Cấp cứu!"
"Bệnh nhân xuất huyết nghiêm trọng".
"Bệnh nhân nam bệnh tim đột phát!"
"Nhanh lên!"
Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ bắt đầu mơ hồ, tôi giơ chân lên muốn đi qua.
"Đợi một chút! Đợi một chút!"
Nhưng mà đáng tiếc, không người nào nguyện ý cho tôi cơ hội.
Tôi chìm đắm trong mơ một thời gian rất dài.
Từ lúc bắt đầu giấc mơ dài đó, thẳng một mạch đến hiện tại .
Đều tuyên cáo cùng một sự việc.
Ba mẹ của tôi đã chết.
Tôi giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng trước mặt lại xuất hiện một bức tường.
Bức tường này so với bức tường trước không cao mấy.
Tôi đưa tay ra, phát hiện móng tay của mình trở nên thật dài và bén nhọn, phía trên còn xuất hiện nhiều vết xước.
Tôi nhớ lại, dường như có một giọng nói đã nói với tôi.
Nếu như tôi không muốn nhớ lại, vậy thì hãy giam nó lại.
Nhưng mà, hiện tại tôi nghĩ tôi muốn nói—
Tôi đưa tay chạm vào bức tường kia, rất dễ dàng mà xuyên qua nó.
Đi vào bên trong, tôi cũng không còn quan tâm xem phía trong có cái gì.
Nắm tay thành quả đấm, đánh cho bước tường thành sụp đổ.
Quay đầu lại, tầm mắt bị một đứa bé trai hấp dẫn, trên tay của cậu ta ôm một món đồ rất kỳ lạ.
Cậu ta lảo đảo chạy đi.
Tôi muốn nói—
Tôi tình nguyện đối diện sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Bất tri bất giác
FanficCái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Khải và bảo bối cứ thay phiên nhau kể, thế nha. Ta ns trc để mn ko cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện...