Chương 1

2.5K 92 10
                                    

Trời hôm nay cực kỳ tốt, nắng không quá gắt. Hiếu Mẫn ngồi trên đỉnh núi, tay vuốt vẻ tiểu hồ ly nằm trên người mình, đôi lúc mắt lại ngước nhìn lên hai ngôi mộ bên cạnh một cái là của bà vú Tần, cái còn lại là của mẫu thân nàng . Môi khẽ cong lên một chút, nụ cười như có như không xuất hiện. Hiếu Mẫn đã đến thế giới này được 17năm. Nàng tới đây đúng vào ngày thân thể này vừa sinh ra liền mất do chính phụ thân của thân thể này tức giận mà bóp cổ chết. Hiếu Mẫn ở đây đã chết, bây giờ chỉ còn Hiếu Mẫn ở hiện tại tới mà thôi. Mà khi đó Hiếu Mẫn mặc dù trong bộ dáng trẻ con nhưng ở hiện đại nàng đã 18 tuổi. Bởi vậy Hiếu Mẫn lúc đó mẫu thân thì mất, phụ thân thì không nhìn tới cũng không khóc không nháo. Cứ yên yên tĩnh tĩnh ở chỗ của mình, không náo loạn đòi mẫu thân, không nháo nhào tìm phụ thân. Bà vú cho gì nàng ăn nấy chỉ cần có thể no bụng nàng liền ăn. Nàng phải ăn để sống, sống mà trả thù cho thân thể bé nhỏ đáng thương này. Hiếu Mẫn được ba tuổi liền vô tình biết được Trịnh di nương sai người bỏ thuốc hại chết mẫu thân nàng. Sau đó còn sai người hành hạ nàng, bà vú ra sức bảo vệ nàng liền bị hạ nhân đánh chết. Hiếu Mẫn khi đó 4 tuổi. Tự mình dầm mưa đẩy thi thể bà vú tới sau núi chôn cất. Vài gia nhân thấy tội nàng muốn giúp , nàng đều dùng ánh mắt lạnh nhất bảo họ đừng tới gần mình. 5 tuổi Hiếu Mẫn liền được phụ thân mang vứt sau núi cho tự sinh tự diệt. Mà Hiếu Mẫn ở hiện đại chính là sát thủ bậc nhất, không phải người bình thường. Chuyện sống một mình đối với nàng không phải chuyện khó. Hiếu Mẫn ở trên núi ngày ngày luyện võ, tối tối luyện công. Tìm được trên núi ngôi nhà nhỏ, liền dọn dẹp rồi ở. Không ngờ ngôi nhà đó là của Hàn Băng giáo chủ Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh thấy nàng thuận mắt liền nhận làm nghĩa nữ, dạy hết võ công cho nàng. Trước khi mất còn truyền tất cả nội công của bản thân cho nàng. Nói với nàng một câu "Người trong thiên hạ, có thù tất báo. Ta không tìm họ, họ cuối cùng cũng sẽ tìm ta. Ngươi không giết hắn, cũng có một ngày hắn giết ngươi." Hiếu Mẫn gật đầu tiếp thu, sau đó mang Lâm Triều Anh về Hàn Băng Cung an táng, rồi đường đường chính chính trải qua ba cuộc thi nguy hiểm của Hàn Băng cung mà ngồi lên vị trí thiếu chủ khiến tất cả mọi người đều phải nể phục. Ngày hôm nay Hiếu Mẫn tròn 17 tuổi cũng là lúc giao hẹn giữa Hiếu Mẫn cùng Kim gia. Năm đó phụ thân nàng nói chỉ cần nàng sống tới 17 tuổi, sẽ cho người đón nàng trở về Kim gia, bằng không liền bỏ xác nơi này. Phụ thân? Hiếu Mẫn nàng mới chính là không cần tới cái phụ thân gì đó. Nàng bây giờ trở về chính là để trả thù. Ai nợ nàng cái gì nàng nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Từ xa đã nghe được tiếng vó ngựa. Một khắc sau một người một ngựa liền xuất hiện trước mặt nàng.
" Đại tiểu thư, lão gia nói ta tới đưa tiểu thư về."
Gọi nàng là đại tiểu thư mà một chút cung kính cùng tôn trọng cũng không có. Liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy người thứ hai, ngựa chỉ có duy nhất một con. Bảo nàng ngồi cái gì về? Chung ngựa với tên gia nhân? Nàng căn bản rất sợ bẩn, ngồi cùng hắn chẳng khác nào đem bản thân mình quăng xuống vũng bùn lầy dơ bẩn. Khẽ động tay một chút phóng ra một viên đá nhỏ bay về phía cổ tên gia nhân khiến hắn vô thức ngã ngựa, Hiếu Mẫn liền phóng lên ngựa thúc roi. Con ngựa phóng đi, nàng ngồi trên ngựa không ngừng la lên " Cứu ta..ta không biết cỡi ngựa aaaa." tên gia nhân nằm dưới đất hung hăng đáp trả
" Cho ngươi chết luôn, đại tiểu thư ngu ngốc, phế vật."

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now