Chương 23

1.1K 68 2
                                    

Trong truyện có sử dụng các ngôn từ đề cập tới vấn đề bạo lực. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ
--------------------------------------------------------
Nguyên bản trên bức tranh mà Hiếu Mẫn vẽ chỉ có màu mực đen cùng màu máu, lúc này, bởi vì đám bướm bay đến, những đóa hoa cúc kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc. 

Mỗi chú bướm mang một sắc thái riêng, đậu trên các đoá hoa khác nhau, cánh vỗ vỗ, lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc mùa thu rực rỡ sắc màu. Mà con bướm lớn nhất có màu đen đỏ kia, đậu trên một đóa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động, dưới ánh mặt trời toả ra các sắc thái khác nhau. 

"Thật đẹp." một tiếng 'thật đẹp' của thái tử phi Lý Cư Lệ chính là tiếng lòng của mọi người. Cho dù có ngắm bao nhiêu bức trang cũng không sánh được bằng ngắm bức tranh 'sống' này.

"Đây chính là trời ban điềm lành." quan thượng thư Toàn Nhân Khiêm chắp tay hướng Phác Tể Phàm cung kính nói, xong sau đó cũng quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, điềm lành cho Tây Kỳ của chúng ta. Mãi mãi trường tồn."

Được người mở đầu, các đại thần còn lại cũng lập tức phụ họa theo quỳ xuống, đồng thanh một tiếng "Vạn tuế." cái vỗ mông ngựa này khiến Phác Tể Phàm cao hứng không thôi. Quả nhiên Trí Nghiên không chọn nhầm vợ, hắn cũng không nhìn lầm con dâu. Giơ tay cho quần thần im lặng, Phác Tể Phàm không nhìn tới sắc mặt đang xanh lại của Kim Anh Vân cùng Thượng Quan Linh, lớn giọng tuyên bố: "Trẫm tuyên bố, Lãnh vương phi thắng."

Mà một câu này như lời tử hình đối với Thượng Quan Linh cùng Kim Anh Vân, sắc mặt hai người lập tức xanh lét, nhìn không còn một giọt máu nào.

"Bổn cung không phục." Thượng Quan Linh hét lên, cầm lấy chủy thủ đặt trên bàn của Hiếu Mẫn tiến một bước chém bức họa thành hai nửa.

"Cẩn thận." Ngô Thế Huân cảm thấy Thượng Quan Linh sẽ ra tay với Hiếu Mẫn. Ngô Thế Huân quát to một tiếng, muốn bay tới bên người Hiếu Mẫn, lại bị người khác giành trước. Chuỷ thủ trong tay Thượng Quan Linh chưa kịp lướt qua quần áo Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên đã một cước đem nàng ta đá bay. 

"Bịch" Thượng Quan Linh như diều đứt dây, bay xa vài thước rồi rơi thẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn cánh tay trống trơn Ngô Thế Huân cười khổ, hắn để tâm tới Hiếu Mẫn làm gì chứ. Rõ ràng nàng đã có Phác Trí Nghiên bảo hộ rồi còn gì? [Tình địch của Nghiên ca lên sàn =)))))]

Nhìn Phác Trí Nghiên ôm trọn Hiếu Mẫn trong lòng, Ngô Thế Huân lại sinh ra cảm giác hận chính mình. Hận mình không biết tới nàng sớm hơn, hận bản thân mình ngao du thiên hạ nhưng lại không tới Tây Kỳ, hận mình nơi nào cũng từng đi qua, mà ngọn núi nơi Hiếu Mẫn ở 12năm lại không đặt chân tới. Nếu hắn xuất hiện sớm một chút, có phải người bây giờ đang ôm nàng là hắn chứ không phải là Phác Trí Nghiên? Nếu có ai hỏi hắn vừa gặp là yêu có thật hay không? Hắn sẽ tự mang bản thân ra nói, hắn chính là vừa gặp Hiếu Mẫn liền yêu thích. Nét cao ngạo của nàng chính là điểm hắn không thể gời mắt.

Tuy biết rằng Hiếu Mẫn không có việc gì nhưng nhưng trong tâm Phác Trí Nghiên vẫn không nhịn được kiểm tra khắp người nàng một lần."Bảo bối, nàng có việc gì không?"

"Nghiên, ta tốt lắm. Yên tâm." Hiếu Mẫn nhìn con bướm bị Thượng Quan Linh chém đứt nằm trên đất, trong lòng khó chịu. Nàng giãy ra khỏi lồng ngực của Phác Trí Nghiên, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi cánh của con bướm bị chặt đứt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay, cẩn thận gói lại. 

"Vất vả cho các ngươi! Ta sẽ vì các ngươi báo thù !" Hiếu Mẫn vẫy vẫy tay với đám bướm đang bay lượn trên trời, đám bướm này như tựa hồ nghe hiểu lời nói của Hiếu Mẫn, bay quanh người nàng một vòng, rồi vỗ cánh ly khai. 

Làm xong hết thảy, Hiếu Mẫn chậm rãi đi tới trước mặt Thượng Quan Linh. Thấy vậy, Thượng Quan Linh kinh hãi không thôi. 

"Ngươi...ngươi muốn làm gì..làm cái gì?"

"Đây là đồ của ta." Hiếu Mẫn đi tới nhặt chủy thủ lên, thật cẩn thận lau chùi vết máu trên đó, lạnh giọng: "Ngươi lại dám dùng nó giết chết vật của ta. Hôm nay mạn phép xin đôi tay của ngươi vậy."

"Ngươi, ngươi đừng có lại đây! Hoàng, hoàng huynh, cứu ta!" Thấy Hiếu Mẫn mỗi lúc một gần, Thượng Quan Linh cố chịu đau, hướng Thượng Quan Tuấn cầu cứu: "Thái tử ca ca, cứu, cứu ta!"

"Tự làm tự chịu. Trễ rồi. Yến tiệc đã dùng xong bổn vương xin phép cáo từ trở về dịch quán." Thượng Quan Tuấn đương nhiên sẽ không ở lại để mất mặt, lập tức gời khỏi ngự hoa viên trở về dịch quán. Toàn bộ là do Thượng Quan Linh mở đầu, thì hiện tại kết thúc cũng do nàng ta tự gánh lấy. Không liên quan tới hắn.

Hiếu Mẫn mỉm cười rung động lòng người lộ ra hàm răng trắng noãn như ngọc, nàng từng bước tiến tới gần Thượng Quan Linh, chủy thủ trong tay cũng chầm chậm đưa lên.

Đối phương rõ ràng chỉ là tiểu cô nương yêu đuối vô tội, lại khiến cho đáy lòng của Thượng Quan Linh cảm thấy vô cùng sợ hãi

"Đừng, đừng, thái tử ca ca. Đừng đi, mau cứu ta.." Thượng Quan Linh hiện tại đã biết sợ rồi. Nàng đã biết Hiếu Mẫn là người không thể trêu vào. Nhưng mà..đã quá trễ rồi.

"Bảo bối."

Đúng lúc chủy thủ trong tay Hiếu Mẫn muốn hạ xuống, Phác Trí Nghiên đi tới phía sau nàng, cầm lấy chủy thủ trong tay nàng, đem Hiếu Mẫn ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phác Trí Nghiên cứu mình, tâm của Thượng Quan Linh cảm kích, ôm lấy chân Trí Nghiên, ánh mắt háo sắc nhìn Trí Nghiên, thanh âm vang lên nhỏ nhẹ: "Vương gia.."

Kim Anh Vân đứng một bên nhìn, chung quy vẫn nghĩ Hiếu Mẫn nhất định vì Kim gia mà không ra tay với nàng, nên vẫn bình tĩnh đứng xem kịch. Mà Thượng Quan Linh trong đầu lại nghĩ Phác Trí Nghiên động tâm với mình, xem ra cũng chỉ là nam nhân bình thường, chỉ cần địa vị của Thượng Quan Linh cao hơn chắc chắn Phác Trí Nghiên sẽ tự biết nên chọn nàng chứ không phải Hiếu Mẫn. Nhưng hàng vạn lần Thượng Quan Linh không nghĩ tới lời nói kế tiếp của Phác Trí Nghiên, lại khiến nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. 

"Bảo bối, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay của nàng–” 

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now