Tối hôm đó đúng giờ hẹn, Trí Nghiên một thân cẩm bào cao quý, cả người toát lên vẻ vương giả thần bí, khí chất ngời ngời, vừa lạnh lùng xa cách vừa thu hút người khác. Phải nói là thập phần toàn mỹ. Mà Hiếu Mẫn bên cạnh một chút cũng không thua kém lão công nàng. Nàng một thân lam y nam tử (vâng là y phục của Trí Nghiên) đai ngọc quấn eo, tóc búi cao, cài bằng trâm ngọc đắc tiền, nhìn sơ liền biết đồ của Đông Bảo trai làm ra, giá trị tính bằng vạn lượng hoàng kim đi. Ngọc bội đeo thắt lưng, tay cầm chiết phiến, bước một bước lại phe phẩy chiết phiến trong tay, mắt long lanh lại có ý cười như có như không. Nét mị hoặc trong mắt khiến người ta không thể không chú ý, khó mà không bị nàng câu dẫn. Nam nhân cũng nhìn, nữ nhân lại càng nhìn nhiều một chút. Cả đoạn đường từ dịch quán tới phủ Lưu Thanh, ước chừng bị nhìn tới sắp mòn hết da thịt rồi.
Lưu Thanh một dạng chờ đợi, đứng ở trước phủ chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui gấp tới sắp chết rồi. Đại tiệc này làm ra chỉ để dành cho Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên, mà nhân vật chính giờ này còn chưa xuất hiện hỏi hắn làm sao không gấp đây. Từ xa trông thấy Phác Trí Nghiên thong thả đi tới, Lưu Thanh mới buông nhẹ tâm xuống thở dài một cái. Lại thấy bên cạnh Trí Nghiên xuất hiện thêm một cái mỹ thiếu niên, trò chuyện rất vui vẻ. Lưu Thanh nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, rõ ràng có biết Trí Nghiên nổi tiếng lãnh cảm vô tình, lại mắc bệnh sạch sẽ rất không thích tiếp xúc quá gần cùng người khác. Là nam nhân khi nói chuyện cách xa hai thước, là nữ nhân..tốt nhất là đừng lại gần. Vậy mà bây giờ lại cùng mỹ thiếu niên kia vừa đi vừa trò chuyện, có chút khó tin hiện lên trong mắt Lưu Thanh nhưng chỉ phút chốc lại biến mất thay vào đó là vẻ giảo hoạt cáo già cuối người hướng Trí Nghiên hành lễ
"Hạ quan tham kiến vương gia."
"Ừ—" Phác Trí Nghiên đứng cách Lưu Thanh hai thước đơn giản ừ một cái.
"Thỉnh vương gia vào bên trong dự tiệc." Lưu Thanh trong lòng không vui cũng không dám biểu hiện ra mặt lại cung kính hướng Trí Nghiên mời vào bên trong.
Trí Nghiên một chút cũng không quan tâm tới Lưu Thanh, quay sang Hiếu Mẫn đứng cạnh mình, nhẹ hỏi: "Ngươi có cùng vào không?"
"Nghiên ca , Lưu thành chủ cũng không có mời ta. Ta là ở bên kia chờ huynh." Hiếu Mẫn phe phẩy chiết phiến nói xong còn hất mặt ám chỉ về phía tửu quán trước mặt.
"Xin thứ lỗi, không biết vị công tử đây là?" Lưu Thanh mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng vẫn dùng bộ dạng cung kính hỏi
"Bằng hữu của bổn vương, không biết Lưu thành chủ có tiếp đón?"
"Xin mời xin mời. Bằng hữu của vương gia cũng chính là bằng hữu của hạ quan nha. Cùng vào trong."
Phác Trí Nghiên nhìn thái độ giả tạo của Lưu Thanh cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, một bước tiến vào bên trong, Hiếu Mẫn cũng tươi cười đi vào, lúc ngang qua người Lưu Thanh còn có thành ý nói với hắn một câu:
"Lưu thành chủ có nhã hứng làm bằng hữu với ta. Thì cũng phải xem xem ta có nguyện ý làm bằng hữu của ngài hay không đã. Thứ lỗi tại hạ thật không có hứng."
Nói xong lại đi nhanh một chút ngang hàng với Phác Trí Nghiên khiến cho Lưu Thanh muốn đáp trả một câu cũng không được. Hắn tức giận tay nắm chặt thành đấm, gân xanh cũng nổi lên.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...