"Dương Quý phi, người làm gì ở đây?"
Dương Tú Yên bất ngờ giật mình vội vàng quay lại đưa tay bịt miệng cung nữ vừa gọi mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên hai hàng nước mắt
"Thanh Mai (là lão ẩu), đừng lên tiếng..xin ngươi.."
Thanh Mai ra sức gật đầu, Dương Tú Yên mới thả lỏng tay ra, đầm đìa nước mắt nghẹn ngào nói
"Thanh Mai, về cung rồi nói được không?"
"Được được, trở về thôi. Trở về rồi nói. Nương nương, cẩn thận một chút." Thanh Mai đỡ lấy cả người Dương Tú Yên đang run lên bần bật trở về cung.
Vừa vào trong phòng, Dương Tú Yên nắm lấy bàn tay Thanh Mai đột ngột quỳ xuống..
"Nương nương, người đang có thai, xin đừng xúc động quá. Mau mau đứng dậy, nô tỳ nghe người, cái gì cũng nghe theo người." Thanh Mai hoảng hốt vội vã quỳ xuống đỡ lấy Dương Tú Yên đang quỳ trên đất..
"Thanh Mai, cả đời ta chưa từng cầu xin một ai. Nay ta cầu ngươi cứu lấy mẫu tử ta, hài nhi của ta chưa chào đời, bọn họ đã muốn lấy mạng nó. Vạn nhất ta phải bảo toàn nó, dù phải hy sinh mạng của ta cũng phải bảo toàn nó..."
"Nương nương, xin người đứng lên. Nô tỳ giúp người, nô tỳ hứa với người. Người muốn thế nào nô tỳ cũng làm. Nương nương, thân thể không nên xem nhẹ. Mau mau lại giường nằm."
Thấy nước mắt trên mặt Dương Tú Yên không ngừng rơi xuống, Thanh Mai cũng không kìm được xúc động, một bên dìu Dương Tú Yên tới giường, một bên lau đi nước mắt trên mặt mình. Chiếu chỉ của hoàng thượng đã thông cáo làm sao Thanh Mai lại không biết chứ. Nhìn thấy Dương Tú Yên đau lòng, Thanh Mai cũng một dạng khổ tâm. Dương Tú Yên mặc dù là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhưng không kiêu ngạo, ngược lại còn đối xử với nàng rất tốt. Xem nàng như tỷ muội mà đối đãi. Nàng cả đời này cũng xem Dương Tú Yên là người thân duy nhất mà báo đáp.
"Nương nương, xin người nén thương tâm. Chuyện gì nô tỳ có thể làm, nương nương cứ nói."
"Thanh Mai, ngày ta hạ sinh hài tử xin ngươi hãy đến làm bà mụ. Chỉ duy nhất một mình ngươi. Hài tử của ta cho dù bất luận chuyện gì xảy ra cũng phải là nam nhi. Ngươi hiểu không? Những chuyện sau đó ta sẽ tự mình ứng phó."
"Nương nương, hoàng thượng sẽ không giết hại hài tử của người đâu. Nương nương đừng quá lo lắng."
"Tể Phàm không thể bảo hộ mẫu tử ta, trên vai Phàm là cả một Tây Kỳ. Tính mạng của mẫu tử ta giống như hạt cát trong sa mạc. Ta đã không thể giúp Phàm cũng không nên làm khó Phàm. Cầu xin ngươi, hãy giúp ta chuyện này. Ta phải tự mình bảo vệ hài tử của ta." chỉ cần nhắc đến chuyện đó, nước mắt Dương Tú Yên lại rơi xuống khiến người ta nhìn thấy liền thương tâm, xé lòng..
"Nương nương, người đừng khóc. Nô tỳ giúp người, chuyện gì nô tỳ cũng đáp ứng người. Tránh xúc động mạnh ảnh hưởng tới tiểu bảo bối trong bụng."
Được Thanh Mai hứa giúp đỡ, Dương Tú Yên mới có thể bình tâm lại, cũng không thương tâm khóc nữa, tay xoa xoa cái bụng tròn của mình, mỉm cười chua xót, nhẹ nhàng nói: "Hài nhi, yên tâm mẫu thân bảo vệ con."
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...