Chương 12

1.5K 75 0
                                    

Phác Trí Nghiên thức dậy thì đã là giữa trưa, Hiếu Mẫn vẫn còn say giấc bên cạnh. Phương Mộc ở bên ngoài thông báo có ba chưởng quầy của Hàn Băng cung chờ ở đại sảnh. Phác Trí Nghiên đáp một tiếng rồi luyến tiếc tay nàng, chậm chạp đứng dậy, chỉnh lại y phục sau đó mới ra đại sảnh. Bên ngoài Hàn Canh cùng Tuấn Tú, Đông Quân đã đứng chờ sẵn. Phác Trí Nghiên bước ra lãnh đạm cùng khách sáo hỏi

"Ba vị đây là?"

"Tại hạ là Hàn Canh, từng gặp qua Lãnh vương gia. Hôm nay vâng lệnh thiếu chủ Thiện Anh mừng đại hôn của Lãnh vương cùng vương phi Hiếu Mẫn. Một bộ hỷ phục *Long Phụng lửa* hy vọng khiến Lãnh vương gia hài lòng."

Phương Mộc bên cạnh dâng lên bộ y phục màu đỏ lộng lẫy. Y phục của hắn thêu rồng, đường chỉ vàng bay lượn trên sắc vải đỏ. Con rồng dũng mãnh, uốn lượn đầy tinh tế, như có thần trên đó bộ y phục khiến người muốn nhìn mãi không thôi. Còn y phục của nàng thêu phượng hoàng, phượng hoàng sải cánh bay lượn tỏ rõ sự oai hùng cường ngạnh mặc dù là nữ nhân, sắc chỉ vàng chỉ bạc đan sen vào nhau tạo nên một bức tranh phượng hoàng đặc sắc nhất.

"Tại hạ là Tuấn Tú, chưởng quầy Đông Bảo Trai. Vâng theo lệnh thiếu chủ Thiện Anh, mừng lễ một đôi bạch ngọc, nhẫn Long Phụng một cặp. Trâm vàng một cặp, đai bạc một cặp. Hy vọng khiến vương gia hài lòng."

"Tại hạ là Đông Quân, chưởng quầy Kim Y quán. Vâng theo lệnh thiếu chủ Thiện Anh mừng lễ một cây nhân sâm nghìn năm, Thiên Mộc 1 cân, Cửu tử hoàn hai viên. Hy vọng vương gia hài lòng."

"Ta thay mặt vương phi, cảm tạ thiếu chủ Hàn Băng cung. Hy vọng ngày mai, thiếu chủ Hàn Băng có thể đến dự lễ." Phác Trí Nghiên như cũ không để lộ cảm xúc nào chỉ tùy ý nói

Hàn Canh cùng Tuấn Tú và Đông Quân cuối đầu hành lễ trong lòng âm thầm cười một cái. Thiếu chủ của bọn hắn ngày mai chính là tân nương tử của Phác Trí Nghiên. Nàng không đến dự, Phác Trí Nghiên chắc hẳn sẽ nổi điên mất. Ba người bọn họ gời khỏi, Phác Trí Nghiên mới âm thầm suy nghĩ không biết được Hiếu Mẫn từ khi nào quen biết với vị thiếu chủ Thiện Anh kia? Đợi nàng thức dậy, hắn nhất định phải hỏi rõ. Không cho phép nàng cùng người khác có phát sinh quan hệ cho dù là bằng hữu sau lưng hắn.

Hiếu Mẫn ngủ một giấc tới chiều liền bị mùi thức ăn làm cho tỉnh dậy, chỉ thấy giữa phòng bày một bàn ăn lớn. Phác Trí Nghiên ngồi ở đó, đũa cũng không động. Mắt cứ chăm chăm vào binh thư. Hiếu Mẫn từng nghĩ hắn ngoài binh thư ra sẽ không đối với bất kì chuyện gì sinh hứng thú. Liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng thức dậy, Phác Trí Nghiên buông binh thư đặt xuống bàn. Đứng lên tiến về phía nàng, lại như cũ mang áo choàng của mình choàng lên người nàng.

"Ta gọi Tô My giúp nàng rửa mặt chải lại tóc rồi dùng cơm thế nào?"

"Ừm.." đối với ôn nhu của hắn, nàng không có biện pháp cự tuyệt cứ ngoan ngoãn nghe theo. Rửa mặt xong, Tô My chuẩn bị chải lại tóc cho nàng, nàng liền bảo không cần. Phác Trí Nghiên ngồi ở bàn cũng ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy nàng đưa cây lược về phía hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nghiên, giúp ta chải tóc. Thế nào?"

"Được." Phác Trí Nghiên ngồi ở sau lưng nàng, tay thon dài cẩn thận chải tóc rồi bới lên một ít, phần còn lại để xõa ngang lưng. Hành động vô cùng ôn nhu, mỗi động tác nhấc tay đều mang theo chín phần yêu chiều. Khiến Tô My đứng đó một phen đỏ mặt. Chải tóc xong, nàng cùng hắn tiến tới bàn ăn. Trên bàn toàn là món nàng thích ăn. Bản thân cũng không khách sáo nữa cứ tùy ý ăn, Phác Trí Nghiên bên cạnh thỉnh thoảng đút canh cho nàng, chút chút lại dùng khăn lau khóe miệng cho nàng. Hiếu Mẫn bây giờ mặc kệ Phác Trí Nghiên chiếu cố nàng vì lí do gì, thì nàng cũng cam tâm muốn được hắn sủng như vậy cả đời.

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now