Ngày hôm sau thức dậy, hắn cùng nàng dùng bữa sau đó gời đi có việc. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò nàng cứ thong thả chơi thoả thích, hắn sẽ mau chóng trở về. Ôm lấy eo nàng cuối đầu cạ cạ mũi hắn vào mũi nàng, hắn mới mỉm cười luyến tiếc gời khỏi. Hiếu Mẫn loanh quanh trong Lãnh vương phủ cũng thấy chán sắp chết rồi. Phương Mộc liền xuất hiện dâng lên nàng sổ sách của Lãnh vương phủ, bao gồm tài sản bao nhiêu, hạ nhân gồm có ai, nàng cũng không có nhận lấy chỉ nhàn nhạt trả lời: "Các ngươi không cần vì sự xuất hiện của ta mà làm thay đổi mọi thứ. Trước kia, mọi chuyện trong vương phủ như thế nào, bây giờ vẫn như thế. Vật đã dùng tiếp tục dùng, người làm việc tiếp tục làm, mọi người cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi, tin rằng người mà vương gia dùng ắt hẳn không làm những chuyện lừa đảo gian lận.”
Trở thành vương phi, nhưng không lập tức cầm quyền, vị vương phi này thực khiến Phương Mộc thưởng thức. Nguyên nghĩ rằng Hiếu Mẫn lên làm vương phi, sẽ quản lý mọi chuyện trong phủ, không nghĩ tới nàng vẫn để hết thảy như cũ, mặc kệ bọn hắn. Xem ra, vị tân vương phi này thực có ý tứ!
Mà một câu “Vật đã dùng tiếp tục dùng, người làm việc tiếp tục làm.” của Hiếu Mẫn lại khiến toàn bộ gia nhân trong Lãnh vương phủ nhịn không được gật đầu tán thưởng. Không nghĩ tới vị tiểu vương phi lại hiểu rõ đạo dùng người như vậy, khiến bọn họ trong phút chốc nhìn với cặp mắt khác xưa! Ngưỡng mộ cùng sùng bái.
Không có việc gì làm, Hiếu Mẫn liền đứng dậy thay y phục, áo buộc bên hông tóc cột cao. Chuẩn bị chạy bộ, ám vệ trong Lãnh vương phủ gần đây đã quen với bộ dạng này của nàng, nên đồng loạt ngẩng mặt lên trời không dám nhìn xuống cho tới khi nàng hoàn thành xong buổi chạy bộ của mình trở vào phòng thì mới dám nhìn xuống. Hiếu Mẫn trở về Tây Hồ Uyển, bước vào trong thay đổi y phục màu trắng đơn giản, dặn dò Phương Mộc hai nàng Băng Lam Tô My trở về thì ở trong vương phủ không cần tìm nàng. Rồi thong thả đi ra khỏi vương phủ. Phương Mộc thấy nàng đi ra khỏi vương phủ nhưng lại không mang theo người nào liền cho người đi thông báo Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên đang bàn chiến sự cùng Hàm Ân Tĩnh với Phác Tố Nghiên cũng ngưng một chút, gật đầu nói: "Không cần lo lắng. Hàn Vũ, Cuồng Phong hai ngươi bí mật theo nàng."
“Rõ!” Trong phòng bỗng truyền đến hai tiếng trả lời, lập tức thanh âm tay áo phất qua rất nhỏ vang lên.
Trong thành Trường An thuộc Tây Kỳ quốc, ngã tư rộng lớn bằng phẳng, bốn phương thông suốt. Bảy tám cái xe ngựa song song cũng không cản trở đường đi lối lại, hai bên đường san sát nhà lầu, gác tía, từng mảnh từng mảnh ngói xanh kiều diễm, hàng loạt công trình kiến trúc cao vút sừng sững.
Hiếu Mẫn là lần đầu tiên thong thả đi dạo như thế này cho nên nhìn cái gì cũng nhất thời thấy mới mẻ.
Trên đường cực phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát, đông như trẩy hội, muôn hình muôn vẻ, các âm thanh rao hàng hỗn hợp. vui cười tức giận mắng mở không dứt bên tai.
Đột nhiên, mày liễu chợt nhíu, không có bạc!
Thế nhưng lại quên, Hiếu Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu khi nãy vội đi bạc lại không mang theo, nghiêng tai lắng nghe, hồi lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...