(Au:Trong truyện có sử dụng các ngôn từ đề cập tới vấn đề bạo lực. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ )
----------------------------------------------------------
Nghe cung nữ cuồng loạn kêu tên mình, Mộ Dung Thái sắc mặt vẫn thản nhiên như nàng ta hoảng sợ kêu loạn không liên quan tới hắn. Nhưng bàn tay đặt dưới bàn sớm đã nắm chặt thành đấm tựa hồ nếu nơi này là Mộ Dung phủ, cung nữ kia không biết đã chết bao nhiêu lần. Ánh mắt mọi người tập trung về phía Mộ Dung Thái, âm thầm từng người một đánh giá hắn. Bình thường danh tiếng hắn đã không tốt, nay còn có ý định xấu làm hại Lãnh vương phi. Loại người không biết sống chết này chỉ sợ sống không qua khỏi Tịch Viên. Muốn chọc Hiếu Mẫn thì nên biết sau lưng nàng chính là Phác Trí Nghiên."Bổn cung căn bản chỉ muốn mượn một chút 'màu' cũng không nghĩ sẽ giết ngươi. Nay ngươi đã dùng đến danh của Mộ Dung công tử. Bổn cung chẳng lẽ không nể tình."
Máu chảy đã gần cạn, mục đích của mình cũng đạt được. Hiếu Mẫn rốt cuộc cũng buông tay ra. Cung nữ mất máu quá nhiều nên lảo đảo, rơi từ trên đài cao xuống mặt đất, máu rơi từng giọt thấm đẫm đất. Lập tức hai công công đi lên, khiên cung nữ kia xuống.
Tia ý thức cuối cùng của cung nữ nhận thấy sát khí ngập tràn từ Mộ Dung Thái. Thình lình từ trong tay hai vị công công vùng ra, quỳ rạp xuống đất, luôn miệng van xin: "Công tử tha mạng..công tử van xin người tha mạng..."
"Còn không mau bịt miệng của nàng lại. Tên của bổn công tử là để nàng ta kêu la như thế sao? Đàn bà điên." Mộ Dung Thái mặc dù muốn ngụy trang thêm vẫn không chịu được tiếng la hét của cung nữ kia. Tức giận hét lớn. Lại khiến toàn bộ ánh mắt nhìn ngó tới hắn một lần nữa. Mộ Dung Thái hôm nay chắc chắn chết không đẹp mắt rồi. Dùng đầu gối cũng đoán được hắn đứng sau chuyện này.
Đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hiếu Mẫn quét đến Mộ Dung Thái, khiến Mộ Dung Thái rùng mình một cái.Vì sao, hắn có cảm giác như mình là một con thú lọt vào tầm mắt của thợ săn? Hiếu Mẫn sẽ không giết hắn giữa đại điện này chứ..?
"Công tử." cung nữ la lên thêm một tiếng, liền bị người bịt miệng lại lôi xuống.
Bất quá chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có cần thiết phải giết người diệt khẩu không? Hiếu Mẫn nhìn vệt máu trên mặt đất, khẽ thở dài một cái. Oan hồn như vậy nhiều lắm, nàng đã cho nàng ta quyền lựa chọn, nhưng nàng ta không dùng đến. Dù sao, người thông minh vốn luôn rất ít.....
Đang nhìn Mộ Dung Thái lo lắng bất an, một tiếng "nhang tàn", đem lực chú ý của mọi người chuyển dời đến cuộc tỷ thí. Thượng Quan Linh cùng Kim Anh Vân đã hoàn thành tranh vẽ còn Hiếu Mẫn cũng đã dừng bút.
Vừa rồi một màn lấy máu làm màu vẽ của Hiếu Mẫn đều lọt vào mắt của Thượng Quan Linh cùng Kim Anh Vân, trong lòng cũng là một trận kinh sợ. Không nghĩ tới Hiếu Mẫn thoạt nhìn yếu đuối lại có hành động dọa người đến như vậy. Kim Anh Vân trong đầu âm thầm nghĩ qua màn này của Hiếu Mẫn chắc sẽ khiến Phác Trí Nghiên kinh sợ mà từ bỏ nàng. Nhưng khác với suy nghĩ tầm thường của Kim Anh Vân, lúc nhìn sang, trong mắt Phác Trí Nghiên ngập tràn sự thưởng thức, tay miết nhẹ ly trà trầm ngâm đưa lên miệng uống. Giống như hành động vừa rồi của Hiếu Mẫn rất hợp ý Trí Nghiên.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...