Chương 41

1K 68 0
                                    

"Móc hết mắt bọn chúng cho ta."

Mọi người có mặt liền cả kinh, hoảng sợ một phen khi thấy Hàn Vũ chuẩn bị rút kiếm, thanh kiếm đã được kéo lên khỏi vỏ phân nửa. Lộ ra ánh sắc bén, tin chắc chỉ cần dùng chút lực, đầu của hai nam tử này không quá thời gian một tách trà nhỏ liền rơi xuống đất.

"Khoan đã, Nghiên." Hiếu Mẫn đặt tay lên bàn tay của Trí Nghiên vỗ nhẹ vài cái, ánh mắt hiện lên một chút tinh ranh. Hàn Vũ nhìn thấy Trí Nghiên gật đầu, kiếm cũng buông xuống. Hiếu Mẫn bước lại bàn của hai tên nam tử buông lời dâm ô lúc nãy, ánh mắt mê hoặc, tươi cười rạng rỡ.

"Hai vị đại ca, uống chút rượu nào."

Hiếu Mẫn rót ra hai chén rượu, cầm lên phớt nhẹ tay áo đưa cho cho bọn chúng. Hai nam tử khoái trá cất lên giọng cười ha hả dâm tục cực kì, đón lấy hai chén rượu. Chỉ thấy khi bọn chúng bắt đầu ngửa mặt nâng rượu uống thì phút chốc khoé mắt Hiếu Mẫn thu lại hết ý vị mê hồn, hiện hữu trong mắt nàng là ánh nhìn giễu cợt, trên môi cười ám muội. Sau khi uống cạn chén rượu, cả hai lăn đùng ra, một kẻ thì ôm họng đau đớn, thè ra chiếc lưỡi đầy máu một kẻ thì từ mắt cũng chảy ra nhiều máu. Cả hai hét lên đầy đau đớn, thống khổ. 

"Ta cho hai ngươi sống không bằng chết. Ngay cả ta mà các ngươi cũng dám chọc. Chán sống." Hiếu Mẫn nói xong, hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý ánh mắt người khác đang kinh sợ nhìn nàng.

Quay người đi đến bên bàn ngồi cạnh Trí Nghiên, bắt đầu cầm đũa lên dùng cơm. Một màn đẫm máu vừa rồi khiến quan khách trong quán trọ đũa cũng không dám cầm nói gì tới chuyện dùng cơm. Vậy mà Hiếu Mẫn lại ăn rất ngon nha, tay nghề đầu bếp cũng rất khá mặc dù không so sánh được với đầu bếp ở Lãnh vương phủ nhưng ở nơi này có được món ăn vừa miệng như vậy đã là rất tốt rồi.

"Lão công, có cần nghỉ ngơi không ?"Hiếu Mẫn ăn xong quay sang hỏi Trí Nghiên một câu không rõ đầu đuôi.

"Bảo bối, có chuyện gì hay sao?"

"À không có gì. Nếu chàng không mệt chúng ta liền lên đường. Chỗ này bây giờ thật bẩn." Hiếu Mẫn nhún nhún vai nói, xong còn chỉ tay về phía hai nam tử nằm trên đất, mùi máu tanh dậy lên khiến người ta có cảm giác buồn nôn.

"Được, làm theo ý nàng. Chúng ta ăn xong liền rời khỏi đây. Đi khoảng trưa mai là có thể tới biên cương." Trí Nghiên ôn nhu đáp lời nàng xong quay sang ra hiệu cho Cuồng Phong chuẩn bị xe. Lúc sáng Hàm Ân Tĩnh đã dẫn đại quân đi. Nên hiện tại Trí Nghiên tổng cộng chỉ có 4 người. Trí Nghiên cũng không thích làm lớn chuyện, cứ bình thản đi tới biên cương là được. Tránh phiền phức, Hiếu Mẫn rất không thích ồn ào nha.

Ăn xong thu dọn một chút, Hiếu Mẫn đổi lại y phục nam nhân, tóc búi cao, tay cầm chiết phiến phe phẩy, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc nào. Trí Nghiên ở bên cạnh ôm lấy eo nàng, vén màn xe để nàng vào trước, sau đó cũng bước lên. Bốn người Trí Nghiên đi rồi, trong quán trọ lập tức ồn ào hẳn lên..

"Này các người nói xem, vị cô nương khi nãy là ai vậy? Ra tay thật tàn nhẫn, người ta dù sao cũng chỉ chọc có một câu."

"Đúng đúng, nữ nhân mà ác độc như vậy. Sau này có khi nào giết luôn phu quân mình hay không?"

Mọi người thi nhau bàn tán, lúc này chủ quán đột nhiên hớt hải chạy ra, trên tay của ông ta là mấy nén bạc khi nãy Hàn Vũ trả. Ông ta đặt bạc xuống bàn, cất giọng nghiêm trọng

"Các ngươi đừng náo loạn nữa. Cẩn thận cái miệng vào. Người chúng ta vừa gặp chính là Lãnh vương gia trong truyền thuyết đó. Còn nữ nhân kia đoán không lầm là tiểu vương phi bảo bối của vương gia. Chọc phá vương phi, vương gia có thể giết cả họ nhà hắn. Bây giờ vương phi cũng chỉ lấy mạng hai người vẫn là rất nương tay rồi. Đừng bàn tán nữa."

Sau câu nói của chủ quán cùng mấy nén bạc có khắc một chữ Lãnh, tất cả mọi người không ai bảo ai tự giác im lặng dùng xong thức ăn của mình liền tính tiền rời khỏi, không ai muốn ở lâu nữa.

Xe ngựa của Phác Trí Nghiên đi tới tối thì dừng lại bên bờ sông nghỉ ngơi. Hiếu Mẫn sai Hàn Vũ đi bắt cá, Cuồng Phong thì vào rừng kiếm củi. Hàn Vũ bắt được rất nhiều cá, Trí Nghiên lại giúp nàng xiên cá qua cây gỗ nhỏ đặt lên trên đống lửa nướng. Hiếu Mẫn đi xung quanh hái về được vài loại thảo dược, giã nhuyễn ra phủ lên con cá, cá nướng chín mùi thơm làm cho người ta không nhịn được nuốt nước bọt một phen. Con cá đầu tiên chín, Hiếu Mẫn liền mang nó cho Trí Nghiên. Hàn Vũ ở lại tự mình nướng cá, Cuồng Phong cũng bắt chước nàng bỏ bỏ thảo dược lên, nhưng lại khiến con cá cháy đen không có mùi vị gì ngoài mùi khét cùng vị đắng ngắt. Hiếu Mẫn trông thấy cười to, Trí Nghiên bên cạnh phải vỗ vỗ lưng nàng tránh cho nàng bị sặc. Tới khuya, Hiếu Mẫn đang nằm trong lòng Trí Nghiên ngủ say liền mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sát khí, cả người bừng tỉnh giống như vừa rồi chưa từng ngủ say..một cánh tay đặt bên eo nàng siết nhẹ một chút, thanh âm trầm ấm của Trí Nghiên lại vang lên bên tai

"Bảo bối, giao cho ta."

Trí Nghiên nói xong tung màn xe lao ra bên ngoài, Hỏa Bạo kiếm từ trong tay áo liền xuất hiện. Đường kiếm sắc bén không lệch chút nào chém về phía trước, Hàn Vũ thấy vương gia hắn xuất hiện, kiếm trên tay cũng đặc biệt nắm chặt hơn, mỗi một đường là giết một người, Cuồng Phong bên kia phụ trách bảo vệ xe ngựa của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn ngồi trong xe có chút không yên tâm lại thấy có người muốn lợi dụng đánh lén Trí Nghiên liền hốt hoảng kêu lên

"Nghiên, xoay người sử dụng Tử Tiễn."

Trí Nghiên nghe nàng gọi, lập tức làm theo, 10 cây kim vàng từ trong cổ tay xé gió lao ra ghim thẳng vào yết hầu của mười hắc y nhân. 5người sau đó bốc cháy, 5 người thì mạch máu đóng băng trong phút chốc thân thể nổ tung do không chịu nổi áp lực. Đây chính là trò chơi mới của Hiếu Mẫn, vừa hay có người thử nghiệm là quá tốt rồi. Trí Nghiên nhìn thi thể của hắc y nhân rải rác khắp nơi lại nhìn Tử Tiễn trên cổ tay mình nhoẻn miệng cười một cái. Quả nhiên đồ của Hiếu Mẫn đưa luôn tốt.

"Đã biết ai phái đến chưa?"

"Bẩm vương gia, nhặt được lệnh bài của Bắc Chu trong áo hắc y nhân." Hàn Vũ có chút mệt mỏi khum người trả lời. Số lượng hắc y nhân tập kích hôm nay rất nhiều nha, có khi đến cả trăm người.

"Không phải Bắc Chu đâu, là có người cố tình nhét để lệnh bài của Bắc Chu nhằm đánh lạc hướng chúng ta."

"Vậy theo vương gia, là kẻ nào đứng phía sau?" Cuồng Phong cũng không khá hơn Hàn Vũ bao nhiêu cuối người thở dốc, tuy nhiên vẫn cung kính như thường.

"Là Nam Lân." thanh âm trong trẻo của Hiếu Mẫn vang lên...

Trí Nghiên mi tâm nhíu lại, sát khí ngập tràn trong đáy mắt. Kẻ thù của Trí Nghiên lại rất thích nhắm vào nàng. Rõ ràng lần trước Trí Nghiên đã nói với Thượng Quan Tuấn đừng chạm tới nàng vậy mà Thượng Quan Tuấn vẫn cố chấp không buông. Trí Nghiên nhất thời tức giận, tay đang ôm eo Hiếu Mẫn đặc biệt siết chặt một chút, thanh âm trầm khàn vang lên

"Lần này Nam Lân nhất định chết không đẹp đâu.!"



Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now