Ngày thứ ba, Hiếu Mẫn hạ lệnh kỵ binh ngừng quấy nhiễu Nam Lân chỉ tập trung nghỉ ngơi cho tốt. Quân Nam Lân cả đêm cứ sợ bị tập kích không dám lơ là một giây phút nào cứ cố gắng mở mắt canh chừng. Thượng Quan Tuấn hai mắt đỏ ngầu vì mấy ngày liền không ngủ được, cầm trường đao ngồi bên ngoài lều trại thần kinh vững chắc tập trung chuẩn bị. Rốt cuộc kỵ binh Tây Kỳ một người cũng không tới. Thượng Quan Tuấn bị trúng kế lại một phen tức giận, trong lòng thầm đem cả nhà Phác Trí Nghiên ra mắng chửi.
Qua ngày thứ tư, Hiếu Mẫn bàn với Trí Nghiên hạ lệnh lui quân. Âm thầm chuyển quân tới ngọn núi phía sau doanh trại Nam Lân. Địa hình có chút khó đi cùng hiểm trở nên chỉ chọn lựa người thật tài giỏi, còn số binh lính còn lại tùy ý ở phía dưới núi chờ lệnh tiếp quân. Chưa có lệnh, một bước cũng không được chạy lên núi. Thượng Quan Tuấn nghe quân tình báo nói Phác Trí Nghiên hạ lệnh lui binh, nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một ngày. Truyền lệnh cho toàn bộ quân lính thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau đó mới tiến đánh Nam Lân. Nhưng thử nghĩ xem, thức ròng rã mấy ngày trời còn bị tập kích ban đêm, ngủ trong một ngày có thể lấy lại sức không? Đừng nói ta canh ngươi ngủ. Ngay cả lúc ngủ ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi chứ đừng nói ta thức canh chừng sẽ có bao nhiêu mỏi mệt đây. Tốt nhất là cùng nhau hảo hảo ngủ một giấc, thức dậy sẽ tính sao. Được chọn lựa đi đánh chiếm Tây Kỳ chính là bước một chân vào chỗ chết rồi, sớm cũng chết,muộn cũng chết. Trước mắt vẫn là ngủ tốt nhất đi. Canh hai đêm đó, quân doanh Nam Lân như cũ đốt đèn sáng rực nhưng một người cũng không có thức. Tướng ngủ, lính cũng ngủ. Ngủ bất chấp mọi chuyện.
Trí Nghiên đứng cùng Hiếu Mẫn ở trên đỉnh núi cẩn thận quan sát ở phía dưới quân doanh Nam Lân. Thuận Khuê đúng giờ xuất hiện, ôm quyền hướng Trí Nghiên gọi một tiếng "Cô gia" rồi quay sang Hiếu Mẫn đang vận một thân y phục nam nhân nói:
"Thiếu Chủ, diều vải người cần đã có đủ."
"Tốt, phát cho tất cả quân lính. Chỉ họ cách dùng. Nối dây với diều vải. Ta sẽ đi trước làm mẫu, sau đó từng người sẽ nhảy xuống bên dưới. Phía dưới là khu để lương thực, cẩn thận lấy lương thực cột vào diều vải để người phía trên kéo lên, tránh đừng để nháo loạn tới binh lính Nam Lân. Sau khi lấy xong lương thực, chiến mã Thượng Quan Tuấn nhốt ở phía tây quân doanh, mỗi người một con. Âm thầm chạy ra khỏi quân doanh, trở lại đây tập hợp. Binh lính canh gác, gặp một người giết một người. Nhanh chóng làm đi." Hiếu Mẫn phất tay áo ra lệnh sau đó chậm rãi nói, biểu tình trên mặt vẫn như cũ một tầng lạnh tanh. Quân lính nghe xong đồng loạt chuẩn bị, không dám chậm trễ dù chỉ một phút nào. Trí Nghiên quay sang Hiếu Mẫn, nhẹ giọng
"Thiện Anh, diều vải vẫn là để ta đi."
"Nghiên, cái này không phải là dễ."
"Dễ hay khó không quan trọng. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm. Quân doanh Nam Lân vốn dĩ không phải chỗ nói đùa. Thiện Anh, mấy ngày nay nàng vất vả rồi. Tối nay vẫn là giao cho ta đi." Trí Nghiên nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói. Hiếu Mẫn biết không thể từ chối Trí Nghiên liền gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng Trí Nghiên. Rõ ràng nàng có Trí Nghiên bảo hộ rồi cần gì phải tỏ ra cường ngạnh nữa chứ. Cứ nhỏ bé, yếu đuối tựa vào Trí Nghiên là được.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...