Màn đêm như nước, không có ánh sáng.
Tối đen đến mức ngay cả bàn tay mình cũng không thấy, một bóng dáng xung quanh Lãnh vương phủ dao động, như vào chỗ không người.
Động tác rất nhanh nhẹn, vô thanh vô tức, giống như quỷ, đúng là Hiếu Mẫn.
Nàng dùng hai canh giờ xem xét địa hình, tra xét một vòng Lãnh vương phủ, một bức bản đồ rõ ràng của Lãnh vương phủ đã in vào trong đầu, mỗi cây cỏ, tảng đá, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay.
Mục đích đã đạt được, Hiếu Mẫn hiện ra, nghênh ngang hướng Tây Hồ Uyển tiến đến.
"Kia………. Đó là Vương phi? Hai tỳ nữ của vương phi đâu?” Một ám vệ dụi mắt, không dám tin đâm đâm người bên cạnh, kinh ngạc nói.
“Phải…….. Là………..” Người còn lại trừng mắt, dại ra. Cũng không trả lời được câu hỏi của người kia.
Đến khi bóng dáng Hiếu Mẫn đã biến mất, hai người mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu liếc nhau trong mắt đều là không thể tin nổi cùng rung động.
“Ngươi nói xem, vương phi như thế nào tới đây được?” Người thứ nhất cau mày, hai người bọn hắn canh giữ nơi này, chưa nhìn thấy Vương phi đi qua, sao đột nhiên lại hiện ra ở kia?
“Ngưoi hỏi ta, ta hỏi ai?” Người thứ hai bất đắc dĩ lầm bầm.
“Bẩm báo Vương gia!” Hai người cứng lại, đồng thời nói, thân hình chợt lóe, Hiếu Mẫn ở xa trong tay động một cái. Một chiếc lá xanh *Vút* một tiếng bay đi với vận tốc cực nhanh. Trong phút chốc cắt đứt gời nhánh cây của hai vị ám vệ xấu số kia. Bọn hắn không hề chuẩn bị, aa một tiếng liền rơi xuống đất. Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười một cái lui nhanh vào trong Tây Hồ Uyển. Hai vị ám vệ kia xoay đông xoay tây không nhìn thấy ai liền đổ mồ hôi hột mau chóng tiến thư phòng bẩm báo cho Phác Trí Nghiên. Mà Phác Trí Nghiên nghe xong cũng không tức giận, thậm chí còn cười một cái. Chuyện tốt này nhất định do tiểu vương phi của hắn làm ra rồi. Nàng quả thật rất hợp với hắn. Nhắc đến làm hắn không thể không nhớ nàng. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã khuya rồi, hắn không nhịn được thở dài một cái. Giờ này nàng chắc ngủ say rồi, hắn vẫn là không nên làm phiền nàng nghỉ ngơi. Dặn lòng rõ ràng là như vậy nhưng cuối cùng vẫn chạy tới phòng của nàng, ngồi bên giường ngắm gương mặt thanh tú khi say giấc của nàng. An yên không mang chút muộn phiền nào. Ngoài trời trở gió, gió thổi vào phòng lạnh căm. Trí Nghiên bên cạnh tìm chăn đắp thêm cho nàng một cái. Chỉnh lại tóc nàng loạn trên trán rồi mới gời khỏi Tây Hồ Uyển trở về thư phòng của mình. Phác Trí Nghiên gời khỏi, Hiếu Mẫn liền mở mắt ra. Nàng rõ ràng chưa có ngủ say. Và nàng cũng chưa khi nào để bản thân mình ngủ say tới mức người khác vào phòng mình mà không biết. À duy nhất chỉ có một lần lúc nàng nằm ở thư phòng của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn vẫn nằm trên giường gác tay lên trán sắp xếp lại những gì mình biết.
Hiện giờ trên thế giới có tứ quốc gia cùng tồn tại, chiến loạn liên miên. Bắc Chu, Đông Sở, Nam Lân, cùng Tây Kỳ ở giữa.
Trong đó thực lực lạnh mẽ nhất là Tây Kỳ, hùng cứ Trung Nguyên, bản đồ mở mang, tài nguyên phong phú, chiếm hết thiên thời địa lợi. Người dân Tây Kỳ dũng cảm, võ công phổ biến, quân đội hiếu chiến thiện chiến, Phác Trí Nghiên quản lý chặt chẽ, danh xưng Chiến Thần làm ba nước còn lại nghe đã sợ mất mật. Ngoài ra còn khiến khắp nơi khiếp sợ bởi thiết kỵ do chính mình huấn luyện. Có thể lấy một vạn đấu với mười vạn. Không chút nao núng. Thiết kỵ này là một đội binh cùng ám vệ hùng mạnh còn có đặc biệt trung thành, ngoài lệnh của Phác Trí Nghiên ra sẽ không nghe lời bất kỳ ai, hay người nào.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...