Chương 39

1.1K 70 2
                                    

Đại hội xuân săn kết thúc, các sứ thần ở các nước cũng thay phiên nhau cáo biệt trở về. Phạm Thiên và Thôi Tuyết Lê đã thu dọn hành lý trở về ngay trong ngày hôm đó. Thôi Tuyết Lê cáo bệnh, nói mình cả ngày ngoài nắng nên có chút không khỏe không đến chánh điện được, chỉ có một mình Phạm Thiên đến. Phác Tố Nghiên đương nhiên biết lý do của Thôi Tuyết Lê chỉ là cái cớ nhưng cũng không chấp nhất nàng ta. Tiễn được bọn họ trở về là tốt lắm rồi.

Ngô Thế Huân trước khi trở về còn đặc biệt đến Lãnh vương phủ. Phác Trí Nghiên bận họp chính sự ở ngự thư phòng của Phác Tố Nghiên không có ở trong phủ. Nhưng Ngô Thế Huân vừa tới cửa đã bị Phương Mộc ngăn lại. Nếu tự ý gây náo loạn sẽ tới tai Phác Trí Nghiên khiến việc hắn gặp Hiếu Mẫn càng thêm khó khăn. Ngô Thế Huân trước mắt lùi một bước, không gây sự với Phương Mộc. Phương Mộc bảo hắn trở về, hắn liền ngoan ngoãn mang hạ nhân trở về một chút cũng không oán trách. Nhưng chỉ có hạ nhân trở về, Ngô Thế Huân ở phía sau Lãnh vương phủ trèo tường vào trong. Một bước thẳng tới Tây Hồ uyển của Hiếu Mẫn. Lúc này Hiếu Mẫn đang vẽ tranh bên bờ hồ, bộ dáng thập phần mê hoặc khiến người ta không thể gời mắt khỏi nàng. Nhận thấy có hơi thở khác thường, Hiếu Mẫn liền buông bút trong tay, mi tâm nhăn lại, lạnh giọng: "Ai—?"

"Hiếu Mẫn, là ta. Thế Huân.!"

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Nàng căm ghét ta đến thế sao?"

"Câu trả lời đau lòng, có muốn nghe không?" Hiếu Mẫn không trả lời câu hỏi của Thế Huân, trực tiếp hỏi lại một câu khiến hắn nhất thời trong lòng nổi lên một trận đau đớn..

"Ngày mai ta trở về Đông Sở rồi."

"Rời đi sớm một chút."

"Hiếu Mẫn, nếu có một ngày Phác Trí Nghiên đối nàng tệ bạc. Hãy đến Đông Sở tìm ta. Vị trí hoàng hậu ta để cho nàng."

"Thái tử, ngài sắp là vua của một nước. Ăn nói cho cẩn thận, ta là người đã có chồng, sống làm Lãnh vương phi ở Tây Kỳ, chết cũng làm ma ở Tây Kỳ. Còn nếu có một ngày Trí Nghiên đối xử tệ với ta, ta sẽ tự tay giết Nghiên trước rồi tự sát.! Cũng không cần ngôi vị hoàng hậu ở Đông Sở của ngươi.! Mau chóng đi đi, ta không muốn Nghiên trở về nhìn thấy ngươi sẽ không vui."

"Nàng thật sự yêu hắn nhiều tới như vậy sao?" Ngô Thế Huân chua xót hỏi, trong lòng đau đớn như vỡ ra từng mảnh nhỏ..
(Quá si tình là tự mình làm khổ mình a *thở dài*)

"Đúng, ta yêu Nghiên hơn cả bản thân ta. Câu trả lời của ta khiến ngươi hài lòng rồi chứ. Đã không có việc gì nữa thì đến như thế nào, đi như thế đó. Cáo từ." Hiếu Mẫn nói xong quay lưng đi trở vào bên trong phòng. Giấy vẽ trên bàn cũng không thu dọn, Ngô Thế Huân cầm lấy tờ giấy vẽ, Phác Trí Nghiên hiện lên trên đó. Dưới ánh nắng càng thêm phần tiêu sái, nét ôn nhu, cao ngạo, lạnh lùng đều được Hiếu Mẫn vẽ rất tỉ mỉ. Bức tranh sống động như người thật càng khiến sự tức giận trong lòng Ngô Thế Huân tăng cao, nhưng tới khi hắn nhìn thấy bên góc bức tranh viết cẩn thận một câu thơ

"Ba ngàn con sông ta chỉ lấy một gáo nước..

Trải qua hai kiếp ta cũng chỉ yêu mỗi mình chàng..."

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now