Chương 47

862 59 14
                                    

Qua ngày hôm sau, trong doanh trại Tây Kỳ không còn có bất kỳ buổi huấn luyện nào nữa, tất cả tướng sĩ đều chỉ có một mục tiêu: Ngủ! 

Vắt hết óc, phí hết tâm tư, dốc toàn lực, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, mặc kệ tiếng trống long trời lở đất và tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc, ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Mà Nam Lân vẫn thi hành phương pháp quấy rầy như trước, ban ngày chửi rủa, buổi tối đánh trống, binh lính Nam Lân cũng càng ngày càng uể oải. Kéo dài như vậy suốt thời gian qua thật khiến bọn họ mệt mỏi nha, hai mắt cũng sắp không trụ được nữa nhắm lại rồi.

Ban đêm, canh hai....

Bên trong doanh trại Tây Kỳ, từ hai bên hông phái ra hai đội kị binh gồm 20 người đi trước, buộc khăn vào chân ngựa, chia ra hai đường nhanh chóng lao về phía Nam Lân, vô thanh vô tức. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Gió lớn thét gào, phá tan tất cả. 

Chiến tranh Lân Kỳ giằng co bấy lâu nay, bây giờ chính thức mở màn. 

"Tùng..Tùng" tiếng trống bên Nam Lân lại vang.

Binh lính Nam Lân người trần chỉ khoác mỗi mảnh da thú do thời tiết quá nóng, tay cầm dùi trống đánh liên hồi. Mồ hôi tuôn ra từng đợt như tắm, sắc mặt cũng kém đi, thần thái nhợt nhạt biểu hiện đã thiếu ngủ rất lâu rồi. Tiếng trống vang lên, nhịp trống rầm rầm như tiếng sấm vang vọng trên trời cao, nổ vang truyền đến khắp mọi ngõ ngách, đến tai mỗi binh lính .Khiến bọn hắn mặc dù đang quấy nhiễu Tây Kỳ cũng có chút mệt mỏi, đau đầu.

"Ngày nào cũng đánh, tai lão tử sắp vỡ nát rồi!"

"Cả nhà nó, rốt cuộc là còn thế này đến khi nào? Lão tử cũng không ngủ được! Hai mắt lão tử sắp rơi ra ngoài rồi."

"Tây Kỳ toàn các tú tài, cả nhà nó thật là giỏi nhẫn nhịn."

Trong doanh trại Nam Lân toàn tiếng oán thán dậy trời dậy đất. 

Mà bên ngoài, kỵ binh Tây Kỳ sớm đã bao vây xung quanh không một tiếng động. Nửa canh giờ sau, tiếng trống đã bắt đầu giảm, binh lính Nam Lân cũng đuối sức, mệt mỏi quăng bỏ dùi trống ngồi bệt xuống đất tựa vào nhau nhắm mắt dưỡng thần, cả người không có tí sức lực nào đừng nói đến ý chí chiến đấu.

Đột nhiên, bên ngoài doanh trại vang lên một tiếng thật lớn, tiếng ngựa hý, một tiếng vang lanh lảnh là dấu hiệu bị phá vỡ, đột ngột vang lên. Lúc này hai đội kỵ binh kế tiếp từ Tây Kỳ , gáo dừa buộc chân ngựa cũng tiến tới. Chân ngựa vì được cột gáo dừa nên phát ra âm thanh thật lớn. Chỉ có 20 người mà cứ như cả một đội quân hùng mạnh như vũ bão xông thẳng vào quân doanh Nam Lân.

Hai nhóm kỵ binh từ trên trời giáng xuống xuyên vào hai cánh doanh trại, bày ra trận thế giáp công trái phải.Lúc này các tướng sĩ Nam Lân mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, trong doanh trại lần lượt đốt đuốc, buồn ngủ, lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai bù xù chạy ra khỏi lều. 

Nhưng mà vừa mới ra khỏi doanh trại, một đám binh lính Nam Lân còn chưa phản ứng kịp, đã bị kỵ binh Tây Kỳ cắt đứt cổ! Chết cũng không biết lí do vì sao mình chết.!

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now