Hiếu Mẫn trở về dịch quán thì trời đã khuya, vừa bước vào phòng cả người liền được Trí Nghiên ôm lấy.
"Bảo bối, vất vả."
"Nghiên, ngày mai Lưu Thanh sẽ lại tiếp tục mời chàng đến phủ."
"Ta không đi là được."
"Không được, chàng phải đi. Chàng không đi, ta không thể xuống mật thất xem thử có gì dưới đó được."
Nghe tới hai từ mật thất, mi tâm Trí Nghiên khẽ nhăn lại, mang Hiếu Mẫn trở vào giường, nghiêm mặt nói
"Không được, nguy hiểm nàng không cần đi."
"Nghiên, ta sẽ cẩn thận mà."Hiếu Mẫn nũng nịu ôm lấy cánh tay Trí Nghiên, nhìn thấy được một màn khi nãy trong thư phòng Lưu Thanh, Hiếu Mẫn càng thêm quyết tâm muốn một lần giải quyết Lưu Thanh.
"Hay là đổi lại đi. Ta vào mật thất, nàng đi gặp Lưu Nguyệt. Ta nhìn ra nàng ta rất thích nàng nha."
"Nghiên, dám chọc ta."
Trí Nghiên dùng ngón tay chọt chọt lên trán nàng, ôn nhu nói: "Rõ ràng là nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại nói ta chọc nàng."
"Nghiên..ngày mai chúng ta làm thế này đi..."Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười đem suy nghĩ cùng kế hoạch của bản thân ra nói sơ qua một lần. Trí Nghiên lập tức đồng ý.
Ngày hôm sau, Lưu Thanh tự thân vận động chạy tới dịch quán từ sớm chỉ để chờ đợi Trí Nghiên ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Trí Nghiên một thân bạch y từ trên lầu đi xuống Lưu Thanh lập tức đưa ra bộ mặt tươi cười, sau đó phát hiện bên cạnh Trí Nghiên là mỹ thiếu niên cười cười nói nói trong lòng dâng lên một cỗ bực tức. Cái đuôi này cũng thật phiền phức đi.
"Hạ quan tham kiến vương gia."
"Ừ—" Trí Nghiên như cũ lãnh đạm ừ một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế, Lưu Thanh muốn tự tay rót trà liền bị ánh mắt lạnh băng của Trí Nghiên ngăn lại. Tự giác lui ra phía sau cách Trí Nghiên hai thước.
"Lưu thành chủ sớm vậy?" Hiếu Mẫn tươi cười chào một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, lại tùy ý cầm lấy ly trà Trí Nghiên vừa rót ra đưa lên miệng thổi thổi rồi uống.
Mà một màn này lại khiến Lưu Thanh sợ nha, rõ ràng vừa rồi còn trừng mắt bắt hắn đứng xa. Vậy mà mỹ thiếu niên này lại có thể có cạnh bên còn vô lễ giựt ly trà của Trí Nghiên nữa. Lưu Thanh thật lòng muốn mở miệng giáo huấn Hiếu Mẫn một câu nhưng nhìn thấy Trí Nghiên vẫn một dạng im lặng cũng đành nở nụ cười giảo hoạt đối Hiếu Mẫn đáp lời
"Có chút chuyện cầu vương gia. Trí Hiếu công tử cũng thật sớm."
"Có chuyện gì?" Trí Nghiên đặt ly trà xuống bàn nhàn nhã hỏi
"Nay phủ hạ quan có làm một bàn tiệc rượu, hy vọng vương gia lại đến làm khách. Nhi nữ nhà hạ quan vừa gặp đã yêu thích vương gia, cứ nhắc suốt khiến người làm phụ thân như hạ quan thật sự rất khổ tâm. Vương gia, thỉnh ngài ghé tới Lưu phủ một chút.."
"Được."Trí Nghiên nhẹ đáp lời, Lưu Thanh một bên lại là không tin vào tai mình. Trí Nghiên dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Cảm thấy lại có chút gì đó không đúng lắm.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...