Trí Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn Thuận Khuê ôm quyền đứng trước mặt mình, sau đó cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng là phó chủ Hàn Băng cung. Dịch dung hoàn hảo tới mức này cũng nhận ra.
"Thuận Khuê, gọi một tiếng cô gia ngươi liền chết sao?" Hiếu Mẫn châm chọc nói.
"Không chết, chỉ sợ tiểu thư nghe xong liền không chấp nhận thuộc hạ bất tài như ta. Tiểu thư cũng không nhận ra." Thuận Khuê sắc mặt không chút biểu tình chậm rãi trả lời. Rất hợp ý nàng nha.
"Đi, tới giúp Nghiên." Hiếu Mẫn vẫn là đặt đại cuộc làm trọng, không tiếp tục chọc Thuận Khuê. Mặt lấy lại vẻ lãnh đạm như bình thường nhanh chân chạy đi trước. Thuận Khuê thân thủ tốt, đương nhiên sẽ bám theo phía sau. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, người cũng sắp tới rồi. Nháo một chút vậy..
.........nhìn xuống dưới........
Trí Nghiên mặc dù võ công cao cường nhưng dưới mật thất không gian nhỏ hẹp lại bị bao vây, đối phó với đám tử sĩ cũng có phần chật vật. Loay hoay chống đỡ, bất ngờ một cỗ lực đánh từ phía sau tới, Trí Nghiên nghiêng người tránh né, cỗ lực xẹt qua người. Y phục rách một đường ngay bả vai, máu từ đó bắt đầu chảy ra, ướt một mảnh y phục.
"Tiểu tử, cầu xin vẫn kịp."
"Nói nhiều. Chết." tay khẽ động, Hỏa Bạo kiếm liền xuất hiện trong tay.
Đám hắc y nhân mặt bắt đầu biến sắc, Hỏa Bạo kiếm ở đâu Phác Trí Nghiên sẽ ở đó...chẳng lẽ mỹ thiếu niên trước mặt là...không để bọn hắn kịp nghĩ cái gì...Trí Nghiên tay cầm kiếm siết chặt, không dài dòng, lướt kiếm về phía trước, nãy giờ không gian chật hẹp Hỏa Bạo kiếm không thể lấy ra. Còn lúc này đã ra tới bên ngoài, Hỏa Bạo kiếm liền có thể phát huy công lực. Kiếm lướt tới đâu, người chết tới đó..y phục của Trí Nghiên hiện tại đã nhuốm đầy máu tanh, máu dính lên cả mặt tạo nên một khung cảnh thật quỷ dị, ma mị tới mức khiến người ta nhìn thấy liền khiếp sợ, tim đập chân run.
"Nghiên."
Trí Nghiên quay người, liền được cả thân ảnh Hiếu Mẫn nhào vào trong lòng
"Bảo bối, người ta rất bẩn."
"Không bẩn. Nghiên, chúng ta mau đi. Hàn Vũ lúc này chắc chuẩn bị xong hết rồi. Lưu Thanh cũng sắp tới, Lưu Nguyệt đã đi xa."
"Được." Trí Nghiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiếu Mẫn đi tới chỗ hẹn với Hàn Vũ.
Hàn Vũ trên vai mang theo một bao cát, đứng ở hậu viện chờ. Hiếu Mẫn đi tới nhìn dưới chân chất lỏng đặc sệt đen ngồm đó đã được Hàn Vũ khui nguồn chảy khắp Lưu Phủ, chỉ còn duy nhất nơi Hàn Vũ đứng là không có chảy ngang. Hiếu Mẫn cầm lấy bao cát đổ xuống đất, sau đó kéo tất cả mọi người đứng vào bên trong vòng tròn cát lớn. Lúc kéo tay Trí Nghiên, nàng nhận ra y phục Trí Nghiên rách một mảng, máu vẫn còn âm ỉ chảy ra liền tức giận, tay lấy thuốc ra đổ lên cầm máu cho Trí Nghiên thì Lưu Thanh cùng với đám tử sĩ cũng chạy tới. Lưu Thanh lúc này cũng không kiêng dè nữa, cầm kiếm chỉ thẳng vào Hiếu Mẫn lúc này đang trong bộ dạng của Trí Nghiên quát lớn: "Phác Trí Nghiên, nữ nhi của ta đâu? Ngươi mang nàng đi đâu? Không giao ra nàng, ai cũng đừng hòng rời đi."
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...