Chương 56

1.4K 76 29
                                    

      Ta còn sống không?

Hiếu Mẫn run lên tựa hồ đầu có mấy trăm cân nặng, lập tức cảm thấy sau ót truyền đến một cảm giác đau đớn cực độ. Sau một trận mê muội, ý thức dần dần tỉnh táo

Ký ức cuối cùng là vết đạn ghim trên ngực cùng với tiếng khóc của Ji Yeon. Và cảnh nàng nhảy từ tầng thượng tòa nhà NCI xuống..

Giờ phút này Hiếu Mẫn lại phát hiện ra nàng đang ở trong ngôi nhà tranh nhỏ. Xung quanh là những vật dụng cổ xưa, gương đồng, giường tre, y phục trên người nàng cũng là y phục cổ đại.

Nàng xuyên trở về chưa?

Xuyên về rồi thì quá tốt..à mà khoan..!

Xuyên có đúng thời đại hay không mới là quan trọng. Lỡ như đi sai thời đại cách triều đại Tây Kỳ mấy trăm năm thì nàng chưa gặp được Trí Nghiên đã hóa thành bộ xương khô, có khi mồ đã xanh cỏ, cỏ đã cao tới đầu Trí Nghiên cũng không biết nàng là ai. Hoặc không xuyên về khi Trí Nghiên còn nhỏ lại càng sai hơn. Trí Nghiên gặp nàng liền gọi "Cô Cô" chắc nàng sẽ sốc mà ngất mất. Hiếu Mẫn khổ sở với suy nghĩ của bản thân, tiếng bước chân bên ngoài tiến vào khiến nàng dừng suy nghĩ, đánh sự tập trung lên người sắp sửa bước vào kia.

Cửa phòng chậm rãi mở ra..một lão ẩu (bà lão) bưng thau nước đi vào..

Lão ẩu Thanh Mai..cung nữ ngày xưa của Dương Tú Yên — mẫu phi của Trí Nghiên.!

Hahaha lão thiên gia thật có mắt nha. Xem như xuyên đúng triều đại rồi. Cũng không đến mức thê thảm nằm khóc.

"Vương phi, người tỉnh?" lão ẩu thấy nàng đã mở mắt chăm chú nhìn xung quanh thì vội vàng đặt thau nước xuống đất, gấp gáp hỏi

"Ta..sao ta lại ở đây?" Hiếu Mẫn mặc dù là mừng muốn chết cũng không dám thể hiện quá khích tránh làm lão ẩu kinh sợ, liền bày ra bộ dáng "ta là ai và đây là đâu"

"Hôm qua chuyển trời, mưa rất to lại kèm theo sấm. Ta nhặt củi ở trong rừng trở về là nhìn thấy vương phi ngài ngất xỉu bên bờ sông. Y phục nhiễm máu tươi, nên liều mạng đem người về đây, sau lại thất lễ giúp người thay y phục khác."

"Bà lão, cho ta hỏi. Tình hình chiến sự ngoài quân doanh thế nào rồi?"

"Vương phi nói đùa. Ta sống ở đây làm sao biết được tình hình chiến sự đây. Người tỉnh rồi thì tự mình thay y phục, ta ra ngoài làm ít đồ ăn cho người." lão ẩu nói xong xoay người rời đi. Hiếu Mẫn rửa mặt, thay đổi lại y phục mà lão ẩu đưa. Đẩy cửa bước ra ngoài, trên bàn đã bày vài món ăn đơn giản nhưng hiện giờ sự an nguy của Trí Nghiên thế nào nàng còn không biết được thì làm gì còn tâm trạng mà ăn uống. Nuốt cũng nuốt không trôi.

"Lão bà, nhà bà có thuốc pháo không?"

"Trong nhà lão còn một ít, để dành dọa thú dữ. Vương phi ngài chờ một chút." Lão ẩu mặc dù không biết nàng cần thuốc pháo làm gì cũng nhanh chóng đi lấy. Hiếu Mẫn nhận được thuốc pháo, lại ra sau nhà dùng dao nhỏ khắc chữ lên ống tre, đổ toàn bộ thuốc pháo vào bên trong. Châm lửa., đưa thẳng ống tre lên trời. Thuốc pháo nổ ra, bầu trời hiện lên một chữ SÁT..!

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now