Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh hai ngôi mộ trên núi, bên cạnh nàng vẫn là Phác Trí Nghiên khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Hiếu Mẫn cầm lấy bình rượu, đổ ra chén nhỏ, hướng hai ngôi mộ
"Mẫu thân, bà bà, hôm nay Mẫn nhi chính là đã trả được thù cho hai người. Hai người có thể nhắm mắt an nghỉ rồi. Những chuyện sau này cũng không cần lưu luyến hồng trần bận tâm nữa." nàng nói xong liền đổ rượu xuống đất. Sau đó lại rót ra một ly nữa đưa lên miệng uống cạn. Phác Trí Nghiên bên cạnh không nói không rằng cũng ngồi xuống cạnh nàng. Bình thường hắn là một người cực kỳ sạch sẽ nên việc ngồi xuống nền cỏ như thế này là chuyện hiếm có. Phác Trí Nghiên cầm lấy bình rượu từ tay nàng, Hiếu Mẫn ngạc nhiên nhìn một chút muốn coi thử Trí Nghiên muốn làm gì. Trí Nghiên đột nhiên quỳ gối trước hai ngôi mộ kia, tay cầm bình rượu cũng giơ lên cao, giọng nói ôn nhu
"Nhạc mẫu đại nhân, từ nay ta sẽ thay người chăm sóc Mẫn Nhi. Người cùng bà bà có thể yên tâm rồi. Sau này ta sẽ gọi người là mẫu thân giống nàng. Hy vọng người ở đó cũng xem ta như con mình. Ta thật sự yêu thương nàng, nhất định không để nàng thương tổn. Hiền tế cuối đầu ra mắt nhạc mẫu." nói xong liền lạy ba lạy, đem rượu trong bình đổ xuống phân nửa, còn phân nửa uống cạn. Nàng bên cạnh bị hắn làm cho một màn này liền không nhịn được, cười một cái. Bàn tay thon dài xoa lấy mặt hắn.
"Vương gia, ngài như vậy người khác nhìn thấy nhất định ngạc nhiên mà chết"
Phác Trí Nghiên bình thường ghét người khác chạm vào mình, nay lại nhìn nàng chầm chầm sau đó mở miệng nói: "Mẫn nhi, nàng vừa cười với ta sao?"
"Không gọi ta là Lãnh vương phi nữa à?" Hiếu Mẫn không trả lời câu hỏi ngu ngốc của Phác Trí Nghiên, tùy tiện hỏi một câu.
"Nhã Lâm nói với ta, chưa cùng nàng thành thân. Gọi bằng Lãnh vương phi nàng sẽ không thích, nàng không thích thì sẽ không gả cho ta nữa.."
"Đồ ngốc, sao lại đi nghe lời Lý Nhã Lâm thế này. Vị vương gia bình thường lãnh khóc tàn nhẫn vô tình đâu rồi?" nàng lạnh mặt liếc Trí Nghiên một cái. Người ngồi cùng nàng và người khi nãy ở Kim gia oai phong lẫm liệt là hai người hoàn toàn khác nhau à?
"Ta không muốn làm nàng sợ." Phác Trí Nghiên không nghe ra ý tứ trêu chọc của nàng, tay chỉnh lại tóc cho nàng, ôn ôn nhu nhu nói. Hiếu Mẫn cũng bị một lời nói này khiến cho hai bên mặt nóng lên nhỏ giọng đáp: "Ta không có sợ ngài."
"Ta không muốn dùng khuôn mặt dọa người đối với nàng."
"Nghiên, trở về. Ta lạnh."
"Được." Phác Trí Nghiên nói xong liền ôm lấy nàng, hướng Vương phủ trở về. Đặt nàng ở trong thư phòng của hắn, sau đó Băng Lam cùng Tô My liền xuất hiện bên cạnh nàng. Băng Lam hướng nàng thuật lại sự tình lúc nàng cùng Phác Trí Nghiên gời khỏi đó. Hàm Ân Tĩnh đã sai người dọn sạch Thủy Trúc viên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Nhã Lâm thì đến sau núi mang xác Trịnh Thúy đi chôn. Dù sao Kim Hy Triệt vẫn là một chính nhân quân tử, mẫu thân hắn cũng không tới nỗi đối xử tệ như vậy. Hiếu Mẫn cũng chưa từng nói sẽ quăng xác bà ta, vậy nên chuyện Lý Nhã Lâm hoàn toàn chấp nhận được. Kim Chung Nhân khi nãy có đến Vương phủ tìm nàng nhưng bị người của Phác Trí Nghiên ngăn cản. Nói là nàng vừa về trong người không khỏe nên không muốn gặp ai. Lừa người. Hắn rõ ràng sợ nàng gặp , Kim Chung Nhân sẽ vì chuyện thê tử mà làm hại nàng. Nên mới không cho Kim Chung Nhân tiếp xúc nàng. Từ khi nào một sát thủ bậc nhất như nàng ở cạnh Phác Trí Nghiên lại biến thành một nữ nhi thường tình yếu đuối thế này.!
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...