( Au: Trong chap có đề cập tới các ngôn từ bạo lực. Đề nghị người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ)
-------------------------------------------------------“Ai nha, ngươi như thế nào lại không cẩn thận như vậy!” Thượng Quan Linh vui sướng khi thấy người gặp họa, âm thanh ở phía sau Hiếu Mẫn vang lên,“Cái này làm sao bây giờ đây? Không có thuốc màu, ngươi như thế nào mà vẽ tranh a?"
"Vương phi thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ không phải cố ý."
Tuy rằng cung nữ ngay lập tức quỳ gối trước mặt Hiếu Mẫn luôn miệng nói "vương phi thứ tội." nhưng nghe qua không chút nào là thật tâm, ngữ điệu trong lời nói cũng không có sợ hãi. Tựa như còn có một tia vui vẻ khi thực hiện được. Xem ra cung nữ này là cố ý, hơn nữa còn do người khác sai khiến mới gan to như vậy. Ngay cả bảo bối của Lãnh vương gia cũng dám chọc tới.
Hiếu Mẫn liếc mắt xuống dưới, trong nháy mắt liền tìm ra được kẻ khả nghi. Chờ nàng giải quyết xong hai tiểu tam này sẽ từ từ tính với hắn. Hiếu Mẫn lại đưa mắt tới Phác Trí Nghiên, ôn nhu gật đầu một cái để Trí Nghiên ngồi yên không loạn. Hiếu Mẫn mở giấy Tuyên Thành (giấy dùng để vẽ tranh) ra, không nhanh không chậm tự mình bắt đầu mài mực.
"Ngươi cứ quỳ ở đó."
Nguyên bản nghĩ rằng không có thuốc màu, Hiếu Mẫn nhất định sẽ tức đến không thở được, hoặc trực tiếp nhận thua. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, cũng không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm tình, thế nên mới khiến mọi người càng thêm bội phục phong thái của Lãnh vương phi nàng.
Gió, từ từ thổi. Nhang đã cháy được một nửa.
Kim Anh Vân cùng Thượng Quan Linh đã sớm bắt đầu cầm bút vẽ tranh, chỉ có Hiếu Mẫn vẫn như trước, chăm chú mài mực, giống như một chút lo lắng cũng không có, làm cho người vây xem không khỏi thay nàng đổ mồ hôi lạnh!
Mọi người trong lòng lo lắng không yên, hoàng hậu tay đã lạnh ngắt nắm lấy cánh tay Phác Tể Phàm. Phác Tể Phàm ôn nhu vỗ vỗ bàn tay hoàng hậu, trấn an nàng.
Người duy nhất không có lo lắng chỉ có Phác Trí Nghiên. Lãnh Vương gia giống như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, tinh tế phẩm trà, bộ dáng không chút ưu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm mê người, khiến cho các nữ tử có mặt nhìn thấy mà ửng hồng đôi má.
Không ai đoán được tại sao vận khí Hiếu Mẫn lại tốt như vậy, sống 17năm trên đời không biết, tới khi trở về liền được Lãnh vương gia chiếu cố, tự mình đi xin ban hôn cùng nàng, còn là sống chung trước khi cưới. Chỉ trong vòng 15 ngày ngắn ngủi mà Hiếu Mẫn từ không ai biết lại biến thành nổi danh khắp thiên hạ.
“Ngươi, đứng lên!” Đến lúc mọi người đều không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, Hiếu Mẫn hướng cung nữ vừa rồi làm rơi hộp màu ngoắc ngoắc ngón tay, kêu nàng lại đó.
Thấy gương mặt ngây thơ chân thật say đắm lòng người của Hiếu Mẫn, cung nữ quay lại nhìn xem người ngồi trên kia. Người nọ đối nàng gật đầu, cung nữ mới chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Hiếu Mẫn: "Vương phi, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/118188308-288-k640836.jpg)
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
Fiksi PenggemarĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...