Ngay tại thời điểm mũi tên sắp đâm vào cổ họng nàng, trong chớp mắt, nó đột ngột dừng lại và không thể………..di động dù chỉ là một chút.
Hai ngón tay Phác Trí Nghiên vững vàng kẹp lấy đuôi mũi tên, chỉ dùng sức một chút, cả mũi tên dài lại nhanh chóng xé gió, quay ngược lại bắn thẳng vào cổ họng của chính kẻ vừa bắn nó ra. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa tới một phút.
Trong mắt Phác Trí Nghiên hiện lên vẻ cuồng vọng, lạnh lùng giễu cợt nói: “Không chịu nổi một chiêu!”
Hiếu Mẫn tuy chưa từng coi khinh Phác Trí Nghiên nửa phần, nếu đường đường là Tây Kỳ Chiến thần lại chỉ là kẻ ngang ngược, thô bạo thì làm sao có thể khiến cho bốn quốc gia còn lại nghe tên đã sợ mất mật, làm sao có thể khiến trăm vạn hùng binh Tây Kỳ quốc thề sống chết nguyện trung thành? Nhưng đến khi hắn thực sự hiện ra sức mạnh thật, nàng không khỏi cảm thấy rung động, trong vòng trăm mét chỉ khẽ động, ngay lập tức đoạt tính mạng kẻ khác, Tây Kỳ Chiến thần quả thật danh bất hư truyền! Gời mắt khỏi hướng mũi tên vừa bay ngược đi. Phác Trí Nghiên cuối đầu, đối nàng lại nhẹ nhàng: "Có khiến nàng sợ không?"
"Trò trẻ con, không sợ." nàng tùy ý đáp. Hắn lại mỉm cười sảng khoải, đưa nàng trở về phòng. Dặn dò nàng cứ nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài cứ để hắn lo là được. Nàng không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng hắn. Hắn vừa ra ngoài, Tô My trở vào bẩm báo với nàng, hắc y nhân kia thuộc một tổ chức sát thủ nhỏ. Được một người che mặt ra giá một ngàn lượng bạc mua mạng của nàng. Khóe môi Hiếu Mẫn lại nhếch lên, mạng của nàng từ khi nào lại có giá thấp tới như vậy? Hoặc là không phải mạng của nàng có giá thấp mà do người kia không có số tiền lớn hơn để trả thôi.
"Đã biết người đứng sau chưa?"
"Bẩm tiểu thư, hắc y nhân đã chết. Tạm thời chưa biết được. Trong vòng một ngày sẽ tìm ra."
"Được rồi. Ngươi ra ngoài cùng Băng Lam đi tìm Đông Quân hỏi chuyện Bắc Chu."
"Ân, tiểu thư." Tô My nhận lệnh lui ra ngoài, một lát sau Cư Lệ cùng Bảo Lam tiến vào cùng nàng trò chuyện tới tận khuya, mà thật ra chỉ có hai nàng ấy nói thôi, Hiếu Mẫn chỉ lắng nghe. Đôi lúc lại cười, lâu lâu mới đáp được một câu. Bảo Lam đứng lên vung tay múa chân, nói rằng dạy nàng vài chiêu để không bị hắn bắt nạt. Cư Lệ ngay lập tức cũng phụ họa, nói Trí Nghiên có bắt nạt nàng liền đến tìm mình. Cư Lệ nhất định cùng Bảo Lam đốt Lãnh vương phủ mang Hiếu Mẫn gời khỏi. Hiếu Mẫn lập tức cười rộ lên sảng khoải không còn nét lạnh lùng như bình thường nữa. Khuya một chút, Phác Trí Nghiên trở vào phòng. Cư Lệ cùng Bảo Lam biết ý cũng đi trở ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Phác Tố Nghiên, Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm thì cứ đứng bên ngoài cửa muốn nháo phòng tân hôn. Hiếu Mẫn nhìn thấy ba bóng dáng lấp ló ở cửa nhướng mắt một cái, Phác Trí Nghiên nhìn theo ánh mắt của nàng nhận thấy chỉ khẽ lắc đầu. Hai người Ân Tĩnh Nhã Lâm nháo trước giờ không nói làm gì, hôm nay tới hoàng huynh Tố Nghiên cũng muốn loạn thì thật không ra thể thống gì. Hắn bước tới cửa, mở mạnh một cái. Ba người kia nhìn thấy hắn đứng giữa cửa sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm liền nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Phác Trí Nghiên âm trầm hỏi
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...