Chương 52

873 59 12
                                    

*Rầm* cánh cửa phòng bị phá bỏ, thân ảnh cao gầy của Ji Yeon phóng như bay vào trong cuối người bế lấy Hiếu Mẫn đã dần mất đi ý thức chạy đi tìm IU để cầm máu.

"Thiện Anh, tỉnh lại. Thiện Anh.! Cô không được có chuyện.!"

Hiếu Mẫn trong mơ hồ lại nhìn thấy Trí Nghiên đang bế mình, khóe môi cong lên một chút lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim ai đó...

"Ji Yeon, hồ sơ anh nhận rồi. Cô gái đó em giao cho anh là được rồi. Thư giãn đi." Lee Joon vỗ vỗ vai Ji Yeon, sau ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu.

"Joon, để em. Thiện Anh cần em.!"

"Yeonie, em lảm nhảm gì vậy? Em nên nhớ chúng ta đang hợp tác cùng cô ấy để lấy thông tin của tên trùm."

"Chỉ có em mới có thể làm Thiện Anh mở miệng nói ra nơi đó. Giao cô ấy cho em. Hồ sơ trong phòng đúng không? Em tự mình đi lấy." Ji Yeon nói xong đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Lee Joon. Trong tim len lỏi một thứ cảm xúc lạ không tên. Lee Joon phóng ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Ji Yeon vừa đi. Rõ ràng trước đó còn bực tức khó chịu vậy mà giờ lại giành với anh.

....................................................

Trí Nghiên tỉnh lại, cả người không có chút khí lực, tay vịn lấy đầu đau như búa bổ. Ân Tĩnh ngủ ngồi ở trên ghế, nghe thấy tiếng động liền dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi sao?"

"Ai thay y phục cho ta?"

"Ngươi tự mình thay. Khi ta cùng Nhã Lâm đến ngươi đã bất tỉnh ở bên ngoài toàn thân ướt sũng. Ta đỡ ngươi đến bên phòng, ngươi liền tỉnh dậy đẩy ta ra ngoài. Một lát sau nghe tiếng động ta chạy vào thì ngươi đã thay xong y phục nằm bất động dưới đất." Ân Tĩnh day day hai bên đầu mệt mỏi đáp lời

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày rồi."

"Ngươi về chuẩn bị, ngày mai sẽ dẫn binh ra quân doanh." Trí Nghiên trầm mặc nói.

Ân Tĩnh như không tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại

"Trí Nghiên? Ngươi thế này còn muốn đi quân doanh làm gì? Hoàng thượng đã hạ chỉ cho ngươi ở trong phủ tịnh dưỡng. Sau khi hết bệnh mới được đến quân doanh. Hiện giờ quân doanh đã có ta cùng Nhã Lâm canh giữ. Yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Ta là vương gia hay ngươi?"

"Ta..." Ân Tĩnh nhất thời không đáp được lời nào

"Ngày mai lên đường, ngươi trở về phủ đi." Trí Nghiên nằm xuống giường, kéo chăn che kín mặt, điệu bộ tiễn khách rất rõ ràng.

Ân Tĩnh bất đắc dĩ rời khỏi Lãnh vương phủ. Trí Nghiên từ trong chăn bật dậy, ho khan. Ho tới khi tay đẫm máu tươi, y phục cũng nhiễm vài giọt máu mới ngưng lại. Trí Nghiên lấy khăn lau vội tay, rồi mở cửa tủ gỗ, ôm lấy một y phục của Hiếu Mẫn. Áp mặt vào đó, hy vọng tìm được một chút hơi ấm còn sót lại của nàng. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống thấm ướt y phục trên tay Trí Nghiên.

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now