Thượng Quan Tuấn thấy tay hắn phút chốc bị Phác Trí Nghiên bóp nát, sắc mặt âm trầm cố nén cơn đau nhàn nhã trả lời
"Lãnh vương gia thất lễ. Bổn vương chỉ là muốn giúp vương phi đuổi con ong thôi."
"Vậy sao? Vậy thì đa tạ nhị hoàng tử chiếu cố rồi." Trí Nghiên nói xong cũng buông cổ tay Thượng Quan Tuấn ra, quay sang ôn nhu ôm lấy eo Hiếu Mẫn gời đi. Một chút tôn trọng cũng không dành cho Thượng Quan Tuấn. Sắc mặt Thượng Quan Tuấn càng lúc càng khó coi
"Nhị hoàng tử, bây giờ thế nào?"
"Nội trong ngày hôm nay, nhất định phải tìm ra thiếu chủ Thiện Anh cho ta." Thượng Quan Tuấn tức giận, phất tay áo li khai khỏi chỗ đó, trở về dịch quán.
Dạo ngoài phố tới tận giữa trưa, Phác Trí Nghiên mới mang Hiếu Mẫn trở về Lãnh vương phủ. Vừa tới cửa Phương Mộc đã đứng chờ sẵn cung kính bẩm báo Phác Trí Nghiên có thái tử Đông Sở Ngô Thế Huân cùng công tử Phạm Gia Phạm Thiên cầu kiến hiện tại đã ngồi ở đại sảnh chờ hơn một canh giờ. Hàm công tử cùng Lý công tử đang tiếp bọn họ ở bên trong. Phác Trí Nghiên nghe xong, sắc mặt không chút biểu cảm quay sang Hiếu Mẫn: "Nàng thấy không? Ruồi bọ là do nàng mang đến đó."
Hiếu Mẫn tự nhiên bị nghẹn: "....."
"Đi, chúng ta vào trong giải quyết tiểu tam." Trí Nghiên nắm lấy tay nàng thong thả đi vào trong.
"Nghiên, tiểu tam là của nữ nhân..."
Hiếu Mẫn kéo tay áo Trí Nghiên, chưa nói hết câu, Trí Nghiên liền cắt ngang
"Đối với ta, bọn họ có ý đồ với nàng. Không khác gì nữ nhân, dùng từ tiểu tam là đã xem trọng."
Hiếu Mẫn trực tiếp hóa đá, mặc cho Trí Nghiên ôm lấy nàng đi vào trong đại sảnh. Nam nhân này càng ngày ăn nói càng lợi hại, dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng khi trước đâu mất cả rồi không biết. Mà qua một thời gian Hiếu Mẫn chợt nhận ra nam nhân nhà nàng chính là một đứa trẻ to xác suốt ngày thích ôm bình dấm chua nha..
Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm ngồi tiếp chuyện hai người Ngô Thế Huân và Phạm Thiên cả mấy canh giờ vẫn chưa thấy Phác Trí Nghiên trở về đâm ra sốt ruột dẫn đến tình trạng nóng nảy, bốn người ngồi trong đại sảnh không ai nói với ai lời nào, cho tới khi bóng dáng Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn đi vào mới khôi phục lại thần thái.
"Nhị vương gia,..Hiếu.. Nhị vương phi." Ngô Thế Huân ôm quyền hướng Trí Nghiên hành lễ sau đó quay sang Hiếu Mẫn định gọi tên nàng, lại nhớ đến sự có mặt của Phác Trí Nghiên, tên chưa gọi hết đã phải sửa lại thành vương phi..hành động này của Ngô Thế Huân có thể qua mắt được chủ cửa hàng dấm chua lớn nhất kinh thành Trí Nghiên hay sao?
"Ừ. Thái tử đa lễ. Ngồi." Phác Trí Nghiên tay càng siết chặt Hiếu Mẫn trong lòng, lãnh đạm đáp một tiếng.
"Thần tham kiến nhị vương gia, nhị vương phi." so với Ngô Thế Huân thì Phạm Thiên vẫn là chức vị kém hơn, gặp Trí Nghiên đương nhiên là phải quỳ hành lễ.
"Phạm công tử đa lễ. Ngồi." Trí Nghiên vẫn lặp lại câu nói cũ, lại ôn nhu đưa Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế: "Hôm nay hai vị đến Lãnh vương phủ bổn vương không biết là có chuyện gì?"
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfikceĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...