Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Một đương nhiên là của Phác Trí Nghiên, giọng nói còn lại của nữ nhân đang đẩy cửa đi vào --- Lãnh vương phi Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên trông thấy nàng liền muốn chạy đến nhưng hiện tại kẹt giữa tấm bảng đồ to lớn cùng cái bàn dài chắn ngang nên chỉ đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Nàng thấy hắn nhìn mình cũng cười một cái đáp lại.
"Muội nói có thể đánh?" Phác Tố Nghiên nghi hoặc hỏi lại. Hiếu Mẫn không nói nhiều tiến lại gần tấm bảng đồ, Hàm Ân Tĩnh biết ý lui ra nhường chỗ cho nàng. Còn bọn họ đứng ở xung quanh. Nàng đưa ngón tay thon dài chỉ một chấm đen trên bảng đồ.
"Nam Lân đang đóng quân ở nơi này. Nhiều lắm là 5 vạn quân. Xung quanh là rừng núi. Cho nên bọn họ sẽ nghĩ chúng ta không dám tấn công. Cùng với người tấn công trước sẽ vi phạm hiệp ước giữa Tứ Quốc nên ra sức làm loạn bắt ép chúng ta tấn công. Bây giờ chúng ta cho bọn họ toại nguyện. Mà người tấn công không phải quân Tây Kỳ mà chính là thiết sát của Hàn Băng cung."
"Thiết sát là do Thiện Anh cai quản, không có mệnh lệnh của hắn. Sẽ không hành động. Bọn họ đóng quân ở giữa Tây Kỳ cùng Nam Lân không có nghĩa họ theo phe chúng ta."Hàm Ân Tĩnh mi tâm khẽ nhăn, đem thắc mắc trong lòng nói ra. Phác Trí Nghiên nghe trong câu có nhắc đến thiếu chủ Thiện Anh nhất thời lại ôm giấm chua. Tay không tự chủ được lại đặt trên eo nàng, kéo một cái đem nàng đứng sát vào người mình.
"Lần này phải nhờ thái tử chi một chút mới được."nàng không quan tâm người bên cạnh sớm đã đen mặt, lại nói ra chủ ý của mình.
"Cần bạc? Hắn khi nào đem những chuyện này quy thành bạc mà tính? Giang hồ nói Thiện Anh thiếu chủ làm việc tùy hứng. Ta tới bây giờ còn chưa từng gặp qua hắn."
"Một vạn lượng hoàng kim cho 5 vạn quân Nam Lân." nàng lấy trong tay áo ra một bản giao kèo. Trong đó ghi rõ chỉ cần thái tử bỏ ra một vạn lượng hoàng kim, quân thiết sát liền lập tức xử lý chuyện kia cho hắn.
Phác Tố Nghiên cùng Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm như không tin vào tai mình. Chỉ cần một vạn lượng hoàng kim thôi sao? Mạng của quân lính Nam Lân cũng thực rẻ đi.
"Nhưng thiết sát là ở Tây Kỳ nếu giết bọn họ Tây Kỳ cũng liên lụy." Lý Nhã Lâm suy tính một hồi lại nói.
"Sơn tặc." Phác Trí Nghiên ôm nàng trong tay, lãnh đạm nói.
"Nói rõ một chút." Phác Tố Nghiên nheo mày bất mãn, Phác Trí Nghiên cũng là quá kiệm lời đi.
"Cho thiết sát lẩn vào trong rừng sâu bí mật tập kích vào ban đêm. Thay đổi trang phục thành sơn tặc. Sau khi giết chết liền cướp hết ngân lượng, lương thực, đốt doanh trại. Nhìn từ bên ngoài vào chính là canh gác không cẩn trọng bị sơn tặc đột nhập. Cướp.! Giết.!"
"Nhưng chúng ta không thể bàn kế hoạch này cùng Thiện Anh. Hắn có bao giờ xuất hiện đâu."
"Chuyện này ta đã nhờ Tô My nói cùng Hàn Canh. Hắn là người của Thiện Anh thiếu chủ. Không việc gì phải lo." nàng lại tùy ý nói. Hắn lại mỉm cười một cái. Hắn và nàng suy nghĩ giống nhau, có phải đây là phu thê tương giao không? Phác Tố Nghiên nghe nàng đảm bảo cùng lời nói của Phác Trí Nghiên trực tiếp giao ra một vạn lượng hoàng kim. Hiếu Mẫn ôm tiền trong tay, khóe mắt cứ có nét cười. Phác Trí Nghiên âm thầm lắc đầu "Lão bà của hắn thật mê tiền."
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...