Trong thư phòng, Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã quỳ gối trước mặt Kim Chung Nhân, Triệu Khuê cùng Trịnh Thúy đứng một bên thay nữ nhi giải vây.
“Ngươi—” Kim Chung Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hai nữ nhi của mình quỳ dưới đất :” Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tinh kia! Hắn là nhị vương gia, hắn cao hơn ta cùng các ngươi một cái đầu. Hoàng thượng cùng tất cả đại thần sủng nhất là hắn, khiếp sợ nhất cũng là hắn. Chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn à? Sao ta lại có thể sinh ra hai đứa con gái ngu xuẩn như các ngươi chứ!”
“Tướng gia, xin chàng bớt giận! Xác thực trong chuyện này hai đứa có điểm sai, nhưng mà Phác Trí Nghiên cũng không nên vì thế mà giết người ở đó a! Đây là quân cấm vệ của Kim gia phủ thừa tướng, không phải quân của bọn hắn! Sao hắn lại dám như vậy!”
Trịnh Thúy biết Kim Huyên Nhã đã làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phác Trí Nghiên, nhưng cũng không thể trách nàng a, Phác Trí Nghiên cũng không nói thân phận của mình, tóm lại, chính là lỗi của Phác Trí Nghiên!
Thấy Trịnh Thúy nói ra một câu “hỗn trướng” như vậy, Kim Chung Nhân giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
“Ngu ngốc! Nàng ngốc, ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ! Phác Trí Nghiên là người có thể dây vào sao? Ta còn tính tới đại lễ Tịch Viên mang các nàng vào cung cho Phác Trí Nghiên xem mắt, không biết chừng một bước lên cao trở thành vương phi, bây giờ thì hỏng hết rồi. Đừng nói chỉ giết bốn mươi người, cho dù hôm nay hắn giết cả hai nàng , ta cũng không thể trách hắn được!”
“Tướng gia, chàng như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao?” Triệu Khuê có chút bất mãn với cách hành xử của Kim Chung Nhân, cho dù đối phương có là vương gia thì tính mạng nữ nhi của mình vẫn phải trân quý hơn mới đúng chứ?
“Ngu ngốc! Ta thầm nghĩ điều gì có thể khiến các nàng lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có hai vị mẫu thân như ngươi! Các ngươi tự mình kiểm điểm thật tốt đi!” Kim Chung Nhân phất tay áo, ly khai thư phòng. Bên ngoài Kim Hy Triệt lặng lẽ nghe câu chuyện bên trong, sau đó trở về hậu viện của mình. Kim Huyên Nhã là muội muội ruột thịt của hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn chính là muốn an nhàn, không muốn quan tâm tới những chuyện rắc rối của các nàng. Việc quản lý sổ sách cho Kim Chung Nhân cũng khiến hắn chán nản lắm rồi.
Tại Lãnh vương phủ, Phác Trí Nghiên ngồi bên bàn đánh cờ cùng Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm ở bên ngoài hậu viện giúp Phác Trí Nghiên chăm sóc cây cảnh. Hàn Vũ đẩy cửa lớn đi làm chấp hai tay hướng Phác Trí Nghiên hành lễ
"Hồi bẩm vương gia, có thừa tướng Kim Chung Nhân cầu kiến."
"Cho vào." Phác Trí Nghiên còn chưa trả lời, Hàm Ân Tĩnh đã thay hắn lên tiếng. Thấy Phác Trí Nghiên cũng không phản đối, Hàn Vũ vội lui ra ngoài cho mời Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân từ cửa lớn bước vào quỳ xuống hành lễ với Phác Trí Nghiên
"Tham kiến vương gia."
Kim Chung Nhân quỳ gối úp mặt xuống nền nhà cả nửa ngày cũng chưa thấy Phác Trí Nghiên bảo hắn đứng lên. Kim Chung Nhân cảm thấy có chút khó chịu, lập lại câu nói của mình
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...