Tứ quốc sau cuộc chiến loạn thì chỉ còn lại hai quốc gia là Tây Kỳ và Bắc Chu. Nam Lân sau khi bị diệt đổi tên thành Nam Thành giao cho Toàn Nhân Khiêm phụ trách trông coi. Hằng năm chia làm 4 lần báo cáo lên hoàng đế Tây Kỳ mọi chuyện xảy ra ở Nam Thành. Còn Đông Sở đổi tên thành Đông Thành, vẫn để tứ hoàng tử Đông Sở Ngô Thế Dân nắm quyền nhưng cử Mạc tướng quân túc trực bên cạnh canh giữ. Hiệp ước hiện tại chỉ còn ký giữa hai nước nhưng phải ký thêm cả giao ước ba thành. Phác Tố Nghiên không đuổi cùng giết tận nhưng đừng nuôi hy vọng tạo phản. Bởi thiên hạ đều biết sau lưng Phác Tố Nghiên là chiến thần Lãnh Vương gia Phác Trí Nghiên cùng với vị Lãnh vương phi thần bí Hiếu Mẫn.
Hiện tại đã qua mấy tháng sau khi ký hiệp ước. Trí Nghiên dạo này không có việc gì bận mỗi ngày đều mang Hiếu Mẫn tiến cung chơi cùng tiểu bảo bối của Tố Nghiên và Cư Lệ. Thái hậu Nguyệt Lan dạo gần đây cứ liên tục nói chuyện sinh hài tử cùng Hiếu Mẫn khiến nàng ngượng đến đỏ cả mặt, lần nào cũng phải để Trí Nghiên giải vây. Hiếu Mẫn ngại là một chuyện, trong lòng khó xử lại là một chuyện khác. Hai người đều là nữ nhân, làm sao có thể có con được đây? Trí Nghiên biết nàng lo lắng, từng có ý định cùng thái hậu nói rõ ràng. Hiếu Mẫn đương nhiên ngăn cản ngay, thái hậu đã lớn tuổi vẫn là không chịu nổi đả kích đâu. Hiếu Mẫn âm thầm chế ra loại thuốc làm loạn kinh mạch, mỗi ngày trước khi vào cung đều dùng thuốc khiến cho kinh mạch bị loạn, bụng cũng trở nên khó chịu, món ăn nào tanh một chút liền cào ruột lợm giọng muốn nôn. Thái hậu Nguyệt Lan nhíu mày quan sát nàng liên tục mấy ngày trời, đến ngày thứ 7 liền chịu không được truyền thái y chẩn mạch cho nàng. Thái y ngồi cạnh nàng, cẩn thận đặt hai ngón tay lên mạch đập ở cổ tay nàng, trên trán nhăn lại một chút. Thời gian một ly trà nhỏ, trán liền dãn ra. Vội vàng quỳ xuống
"Chúc mừng thái hậu, chúc mừng vương gia. Vương phi chính là mang thai được 3tuần rồi."
Trên mặt thái hậu liền xuất hiện ý cười, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho nàng. Còn khuôn mặt tuấn tú của Trí Nghiên thì xuất hiện cái nhíu mày. Bảo bối của hắn lại giở trò gì nữa rồi.!?
Sau khi dùng cơm xong, Trí Nghiên không nói thêm lời nào cấp tốc mang Hiếu Mẫn hồi vương phủ.
"Bảo bối, nàng có gì muốn nói không?"
Hiếu Mẫn nghe câu hỏi rõ ràng biết không thể giấu được lão công nhà mình liền đem chuyện bữa giờ dùng thuốc nói ra. Sắc mặt Trí Nghiên đã tệ nay còn tệ hơn gấp nhiều lần.
"Bảo bối, ngày mai lên đường rời phủ đi ngao du thiên hạ.!" Trí Nghiên nói xong ôm lấy eo nàng kéo nàng vào trong lòng nhắm mắt ngủ.
Hiếu Mẫn là người thông minh, đương nhiên biết việc Trí Nghiên mang nàng ra khỏi cung là tránh để nàng cùng thái hậu tiếp xúc quá nhiều sẽ khiến thái hậu nghi ngờ khi nàng mang thai nhưng bụng lại chẳng to, hay đại loại mang thai mà không biết bao giờ mới hạ sinh được.
Việc Trí Nghiên mang Hiếu Mẫn rời kinh thành, người đầu tiên phản đối chính là thái hậu nhưng dù có phản đối thế nào cũng không ngăn cản được Trí Nghiên. Cuối cùng đành tức giận phất tay áo trở về Kim Loan điện mặc kệ đứa nhỏ đó mang nương tử đi. Nhưng tấm lòng mẫu thân, Phác Tố Nghiên hiểu được, không nói nhiều chỉ căn dặn Trí Nghiên khi Hiếu Mẫn hạ sinh thì mang nàng trở về. Thái hậu Nguyệt Lan mong chờ nhất chính là ôm nội tôn trong tay.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...