Sáng ngày hôm sau trên dưới thành Kim Châu đều biết thành chủ Lưu Thanh mưu đồ bất chính, kết giao Nam Lân có ý phản nghịch. Trong phủ lại cất giấu tử sĩ có ý định mưu sát nhị vương gia Phác Trí Nghiên. Mà đêm hôm qua Lưu phủ bị hỏa thêu không còn hình dạng, gia nhân trong Lưu phủ đa số chạy thoát ra ngoài. Còn lại số tử sĩ chết cháy không thể đếm hết. Lưu Thanh đuổi giết nhị vương gia cuối cùng tự mình hại mình, bị chém đứt đầu treo nơi cổng thành làm gương cho bá tánh. Còn Lưu Nguyệt tiểu thư vì không liên quan đã được nhị vương gia phái người đưa trở về ngoại công của nàng. Sau lại lệnh Cuồng Phong tạm thời trấn thành Kim Châu, chờ khi Phác Tố Nghiên phái người khác đến thì mới có thể tiến đến quân doanh hội ngộ. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa Trí Nghiên liền mang Hiếu Mẫn thẳng tiến quân doanh. Việc ở Kim Châu thành đã làm chậm trễ của bọn họ hết 2ngày. Hiếu Mẫn như cũ đổi một thân y phục nam nhân, tiêu sái ngồi trong xe ngựa dựa vào Trí Nghiên mà ngủ. Lần này đường đến quân doanh có vẻ tốt hơn rất nhiều. Đi một ngày đường liền tới nơi, Hàm Ân Tĩnh đích thân ra tận cổng quân doanh đứng chờ. Lý Nhã Lâm thì không thấy mặt, chắc có lẽ là mắc bận luyện quân đi. Trí Nghiên một thân chiến y kéo màn xe bước xuống, sau đó lại đưa tay ôn nhu đỡ lấy Hiếu Mẫn xuống xe. Hàm Ân Tĩnh vừa nhìn đã biết mỹ thiếu niên kia là ai nhưng tướng sĩ thì không thể biết a~~~. Nhìn thấy một màn này mồ hôi lạnh cũng tự nhiên mà đổ. Đây có phải là vương gia lãnh cảm vô tình của bọn họ không vậy? Thật khiến người ta sợ nha.
"Mạc tướng tham kiến vương gia." Lạc tướng quân cuối đầu hành lễ, Trí Nghiên liền phất tay ý bảo không cần sau trực tiếp đi vào trong doanh trại. Tiến vào trong lều ra lệnh họp khẩn cấp bàn chiến sự.
Thời gian không đến một ly trà nhỏ toàn bộ tướng sĩ có quyền hạn đều tập trung đầy đủ trong lều của Trí Nghiên. Mặt ai cũng đều căng thẳng, khoanh tay chờ lệnh, không phát ra một tiếng động nhỏ. Trí Nghiên xem sơ qua bản đồ của Nam Lân, sau trải bản đồ lên bàn lớn chậm rãi nói
"Tập trung quân lính, canh ba đêm nay tiến đánh Nam Lân. Ân Tĩnh, quân lính chúng ta hiện có bao nhiêu?"
"Hiện tại trên dưới có tổng cộng 20vạn quân."
"Vương gia, tuy nói Nam Lân trước giờ không bằng chúng ta. Nhưng lấy 20vạn quân đánh trực diện cùng 30vạn quân Nam Lân có phải hay không là quá ngông cuồng." Lạc tướng quân ngay thẳng ôm quyền nói ra suy nghĩ của mình. Trí Nghiên đặc biệt đánh giá cao vị lão tướng này. Nên lời của ông, Trí Nghiên cũng suy nghĩ nhiều một chút, chậm rãi đáp lời
"Lạc đại tướng quân, lời nói của ông. Bổn vương từng nghĩ qua. Có điều Nam Lân tiểu nhân không tiến đánh mà chỉ dây dưa nhiễu loạn khiến quân ta tinh thần hao tổn. Lương thực để duy trì không phải ngày một ngày hai cho nên không thể phung phí. Vạn nhất vẫn là nên sớm tiến đánh để bảo toàn nhân lực."
"Vương gia, ta thiết nghĩ dùng 20vạn quân không thể cứ trực diện mà đối đầu 30vạn quân được. Vẫn là nên suy nghĩ kế sách cho cẩn thận."Hàm Ân Tĩnh suy tính nói, mi tâm khẽ nhăn lại
"Chỉ cần 10vạn quân, ta có thể diệt 30vạn quân của Nam Lân." Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh Trí Nghiên chăm chú nhìn ngắm bản đồ trận địa một hồi, lại nghe các vị tướng sĩ thảo luận qua lại cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Mà không nói thì thôi, nói ra liền khiến người ta ngạc nhiên không thôi nha. Trí Nghiên trán cũng khẽ nhăn một chút, tiểu bảo bối của hắn là lại muốn nháo cái gì đây.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...