Trong truyện có sử dụng các ngôn từ đề cập tới vấn đề bạo lực. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ
----------------------------------------------------------
Hàn quang lóe lên một cái, không chờ Thượng Quan Linh phục hồi lại tinh thần. Hai cổ tay như ngọc đã bị chủy thủ trong tay Phác Trí Nghiên nhanh như chớp chặt đứt."A –" chỉ nghe một tiếng hét, Thượng Quan Linh dù thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng hai bàn tay lại bay lên trên không trung, rơi về phía đám người.
"A-----" những người xem náo nhiệt giờ phút này cũng bị hai bàn tay bị cắt gời đầy máu của Thượng Quan Linh rơi xuống mà hoảng loạn la lên rồi vội vàng né tránh, phút chốc ngự hoa viên rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng hai bàn tay rơi xuống đất cát, vốn dĩ bàn tay trắng noãn trơn bóng xinh đẹp, bởi vì máu trộn cùng đất cát, trở nên xấu xí không thể chịu nỗi.
"Aish..đáng tiếc."
Mọi người còn đang hoảng sợ, Hiếu Mẫn lại thở dài ra một cái, nói một tiếng 'đáng tiếc'
Khi hai tay Thượng Quan Linh bị chặt đứt, Phác Trí Nghiên đã ôm lấy Hiếu Mẫn bay khỏi đài cao. Tránh để máu của Thượng Quan Linh vấy bẩn y phục của hai người. Mà lúc này, một câu 'Đáng Tiếc' của Hiếu Mẫn, làm cho Phạm Thiên của Bắc Chu không thể không ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu cô nương này có phải sau khi chặt tay Thượng Quan Linh mới nhớ ra nàng là công chúa Nam Lân, sau lưng còn có Nam Lân hậu thuẫn nên có chút hối hận hay không?
"Rõ ràng ngụ trên người xinh đẹp như vậy, vì sao rơi xuống đất lại xấu xí thế này? Thật là đáng tiếc."
Đợi Hiếu Mẫn nói xong, hiểu hết ngụ ý của hai chữ 'đáng tiếc' Phạm Thiên cảm thấy như bị sét đánh. Nguy lai Hiếu Mẫn thấy tiếc là vì chuyện này, đây rõ ràng không phải là nữ tử bình thường. Vị vương phi này luôn mang hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không biết Thôi Tuyết Lê, vị phu nhân mà hoàng thượng Bắc Chu sắp đặt cho hắn, tình cách có thú vị như tiểu vương phi ở đây không? Phạm Thiên không nhịn được lại đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn đang ở trong lòng Phác Trí Nghiên thêm một lần nữa..(dính thính của chị Mẫn rồi hả anh Thiên ==")
Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở ngự hoa viên kinh hồn khiếp sợ, ánh mắt nhìn Hiếu Mẫn cũng hoàn toàn đổi thay.
"Người đâu, mau đưa Quan Linh công chúa vào trong trị thương, nhặt bàn tay giúp nàng nối lại." Phác Tể Phàm nhanh chóng ra lệnh, dù sao đây cũng là Tây Kỳ quốc, dù Thượng Quan Tuấn đã gời đi trước đó nhưng ở đây vẫn còn Bắc Chu và Đông Sở, cũng nên cho nàng ta một chút tự trọng. Cung nữ nghe lệnh lập tức chạy ra bỏ Thượng Quan Linh lên cán, cấp tốc rinh vào bên trong. Kim Anh Vân nhìn chầm chầm vào bàn tay đầy máu cùng đất cát của Thượng Quan Linh, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Hiếu Mẫn nhìn mình, đáy lòng nỗi lên một trận sợ hãi.
"Tam muội, chúng ta còn một giao kèo."
Hiếu Mẫn mỉm cười khuynh thành gọi một tiếng. Rơi vào tai Kim Anh Vân lại chính là tu la đòi mạng.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
Hayran KurguĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...