Chương 33

1.1K 62 5
                                    

Hiếu Mẫn đang ngủ, đột nhiên cảm nhận được mất đi cảm giác ấm áp quen thuộc liền giật mình tỉnh dậy. Trí Nghiên đã rời giường không biết chạy đi đâu. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn rất tối, nàng chỉ vừa ngủ không được bao lâu thôi sao? Trời tối như thế này, Trí Nghiên có thể đi đâu được đây? Rời giường, Hiếu Mẫn với tay lấy áo lông thú của Trí Nghiên choàng lên người rồi đẩy cửa ra ngoài tìm Trí Nghiên. Bên ngoài tối tới mức bàn tay của chính mình cũng không thể nhìn rõ, Hiếu Mẫn cẩn thận bước từng bước nhỏ, bên tai liền nghe thấy một loạt âm thanh vẫy nước tung tóe không rõ ràng. Đi theo âm thanh mơ hồ đó, hình ảnh Trí Nghiên ngâm mình dưới hồ nước hiện ra trước mắt nàng. Bây giờ đã vào đông, thời tiết ban đêm cũng đặc biệt lạnh hơn rất nhiều lần. Vì cớ gì Trí Nghiên không chịu ngủ cạnh nàng, mà tự mình chạy ra đây tra tấn bản thân, ngâm mình dưới nước lạnh căm kia..Hiếu Mẫn nép người vào trong bụi cây, âm thầm quan sát Trí Nghiên..

Trí Nghiên ngâm mình dưới nước, mượn cái lạnh từ nước để ngăn cản dục vọng của chính bản thân mình. Có ai biết là chỉ cần Hiếu Mẫn có cử chỉ thân mật với Trí Nghiên hay đại loại hành động mỗi ngày rúc vào người Trí Nghiên ngủ, thì sau đó Trí Nghiên phải chạy tới nơi này ngâm mình dưới nước lạnh hay không? Nếu không làm như vậy, Trí Nghiên sợ bản thân không kìm chế được sẽ mang nàng 'ăn sạch'. Không được.! Chuyện kia chưa cùng nàng nói rõ, Trí Nghiên sẽ không làm ra cái chuyện thất lễ với nàng.

"Yahhhhh." Trí Nghiên hét lên một tiếng vận nội công xuống nước, bọt nước văng lên tung tóe. Tâm trạng mới bình ổn được một chút. Nhưng vẫn chưa rời khỏi hồ nước lạnh căm đó

Hiếu Mẫn trong lòng càng lúc càng nhiều nghi hoặc, thấy bộ dáng Trí Nghiên chuẩn bị trở lên, nàng xoay người theo đường cũ trở lại phòng, treo áo trở lại chỗ cũ, Hiếu Mẫn vờ như mình đang ngủ say. Tới khi cảm giác được Trí Nghiên đã trở vào phòng cũng không mở mắt ra. Bàn tay Trí Nghiên hiện tại không ấm áp mà lạnh ngắt. Tên vô lại ngu ngốc này đã ngâm mình dưới nước lạnh đó bao nhiêu lâu vậy? Chờ nàng điều tra rõ mọi chuyện sẽ nợ cũ nợ mới một lần tính hết. Nhận biết thân thể mình lạnh như băng nên Trí Nghiên không tùy tiện ôm nàng như mọi lần mà chỉ kéo chăn đắp cho nàng rồi đặt tay bên ngoài cách một lớp chăn ôm lấy nàng. Hiếu Mẫn nhắm mắt nằm trong lòng Trí Nghiên, cả một đêm suy nghĩ không thể hiểu được..chợt nhớ ra..Hiếu Mẫn tính toán có khi nào chuyện này liên quan tới bí mật mà Trí Nghiên từng nói qua trong lúc nàng ngủ say.? Lại nhớ tới một chi tiết không ai để ý...chính là nàng cùng Trí Nghiên thành hôn đã lâu như vậy rồi, Trí Nghiên ngoại trừ ôm nàng, hôn nàng..à cái này là nàng chủ động không tính. Cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn. Đêm động phòng hai người là 'đồng sàn cộng chẩm' nhưng không có 'viên phòng'. Lúc đầu, nàng có ý bài xích Trí Nghiên, nhưng sau đó nàng cũng đã chủ động đáp lại tình cảm của Trí Nghiên còn gì? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung....ngày nào mà không ngủ chung, chỉ còn cái bước cuối cùng là 'viên phòng' kia mà Trí Nghiên lại không bước tiếp..nữ nhân có thể không quan tâm, nhưng nam nhân có thể kìm chế sao? Nhớ lúc còn ở hiện đại, ông chủ của nàng mỗi ngày đều phải có phụ nữ bên cạnh, ngày nào không tìm được ai, ông ta giống như bị điên đập cửa phòng nàng cả đêm muốn nàng giải quyết cho ông ta. Phi.! Giải quyết cả nhà ông ta thì có. Rồi ở nơi này, Kim Chung Nhân cũng năm thê bảy thiếp, trong phủ đã ba người vợ, bên ngoài thì chắc không cần nói cũng biết không thể đếm xuể...xung quanh nàng đều là nam nhân háo sắc, có một thê lại muốn thêm một thiếp..cớ vì sao Trí Nghiên ở cạnh nàng, cùng nàng làm ra đủ mọi hành động thân mật trong thời gian dài như vậy lại không động tâm..sắc của nàng chưa đủ sao? Hay là..Trí Nghiên..bị yếu cái khoản đó(Nghiên*tức giận*: Nàng mới yếu, cả nhà nàng mới yếu). Bởi vì sợ bị nàng chê cười nên không dám chạm vào nàng...Hiếu Mẫn càng nghĩ lại càng không tìm được câu trả lời cho bản thân mình chỉ mong sao trời mau sáng để nàng có thể điều tra rõ mọi chuyện..

Bởi vì cận kề xuân săn hằng năm nên Trí Nghiên sau khi thức dậy đã phải thay chiến phục rời phủ tới hoàng cung cùng với Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm vào rừng chuẩn bị mọi thứ. Xuân săn năm nay tổ chức tại Tây Kỳ có tứ quốc cùng tham gia nên phải đặc biệt đảm bảo được an toàn cho các vương tử, cùng công chúa ở các nước lân cận. Phác Tố Nghiên phải ở lại triều bàn chính sự nên những việc này liền không suy nghĩ giao hết cho Phác Trí Nghiên làm chủ. Hiếu Mẫn nhân lúc Trí Nghiên rời khỏi phủ, mau chóng gọi Tô My đi điều tra mọi chuyện cho nàng. Khi đó còn căn dặn rõ ràng

"Mọi chuyện của Phác Trí Nghiên từ lúc sinh ra tới bây giờ. Ta đều muốn biết. Thiếu một chuyện ta liền cạo chân mày của ngươi."

Khiến cho Tô My đổ mồ hôi lạnh một phen, trong lòng mắng chửi Băng Lam rời đi đúng lúc khiến nàng chịu khổ, sau cũng không quên tự hỏi không biết cô gia chọc ghẹo gì tiểu thư mà để tiểu thư như vậy. Làm khổ người khác nha~~~.

So với Băng Lam thì Tô My làm việc nhanh hơn rất nhiều, chọc ghẹo nàng cũng vui hơn là chọc Băng Lam. Hiếu Mẫn nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ dài phủ tấm thảm lông thú, tay xoay xoay chủy thủ. Tô My trở về cung kính bẩm báo với nàng. Toàn là những điều nàng đã biết về Trí Nghiên không có cái gì mới. Không gần nữ sắc, lãnh binh từ khi còn nhỏ, sau này mới trở về, là chiến thần trên chiến trường, không ai không khiếp sợ..ngẫm nghĩ một chút, Hiếu Mẫn đập bàn la lên

"Đúng rồi, khoảng thời gian lúc Trí Nghiên vừa sinh ra tới khi đến biên cương đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nghe ai nhắc đến?"

"Tiểu thư, mẫu thân của cô gia là Dương Quý phi, từ khi sinh ra cô gia đã đặc biệt bảo hộ người. Không cho người khác chạm vào cô gia, ngay cả việc tắm rửa cho ngủ cũng là một tay Dương Quý phi lo liệu. Hoàng thượng thấy mẫu tử tình thâm trong lòng vui mừng cũng không có ý kiến. Chỉ lạ ở chỗ hoàng hậu Nguyệt Lan là tỷ muội tình thân nhưng Dương Quý phi vẫn không để hoàng hậu chạm vào cô gia. Chỉ sau này khi Dương Quý phi bạo bệnh qua đời, cô gia khi đó đã hiểu chuyện. Hoàng hậu mới có thể đến gần cô gia. Xem ra người biết rõ chuyện về cô gia khi đó nhất chỉ có mỗi mình Dương Quý phi."

"Aishhh, người biết chuyện thì lại qua đời. Chẳng lẽ không còn ai biết được chuyện trước đó của Trí Nghiên hay sao?"

Hiếu Mẫn thở dài, cảm thán một câu. Tô My nhìn bộ dạng này của nàng, âm thầm cười trộm. Quả nhiên việc liên quan tới cô gia luôn khiến tiểu thư thể hiện đủ những biểu tình trên khuôn mặt mà bình thường không bao giờ thấy được.

"Tiểu thư, tin này được một thái giám trong hậu cung ngày trước nói lại. Khi đó bên người Dương Quý phi có một cung nữ đặc biệt thân cận. Và cung nữ này cũng chính là người đỡ đẻ cho Dương Quý phi khi người sinh hạ cô gia. Tính tới bây giờ nếu còn sống cũng đã ngoài 50 tuổi."

"Haizzz người chết rồi thì ngươi báo với ta làm gì? Cũng không thể gọi hồn người chết về để hỏi." Hiếu Mẫn chán chường vì không thu được cái gì mới, bĩu môi bất mãn nói

"Tiểu thư, bà ấy còn sống. Có điều đã rời khỏi hoàng cung." Tô My nhìn thấy tiểu thư của nàng sắp sửa chết vì chán cũng không trêu chọc nữa, lập tức nói ra vấn đề quan trọng.

Đúng như Tô My dự đoán, mắt Hiếu Mẫn liền sáng lên, biểu tình chán nản trong phút chốc liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt hào hứng cùng gấp gáp.

"Cho người mau chóng tìm ra bà ấy. Nếu không tìm được..như cũ..cạo chân mày ngươi.." 

Nói xong liền phóng cây chủy thủ trong tay tới, cắm thẳng xuống giữa bàn trước mặt Tô My.

(Xem ra Mẫn tỷ thích cái trò cạo chân mày ==")

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now