Khóe môi Hàm Ân Tĩnh giựt giựt, Trí Nghiên quả thật đã cưng chiều Hiếu Mẫn tới tận mây xanh rồi. Cái gì nàng yêu thích Trí Nghiên đều vì nàng giữ lấy. Ngay cả 4 tiểu quỷ Trí Nghiên ghét cay ghét đắng này cũng chỉ vì một nụ cười của nàng mà giữ lại...
Ngô Thế Huân rời đi, trên đường xe ngựa liên tiếp bị phá hư không rõ nguyên do. Chỉ cần dừng xe nghỉ ngơi liền bị phá hỏng. Thời gian dự định ba ngày lại bị chuyện này mà kéo dài thành bảy ngày mới về tới Đông Sở. Ngô Thế Huân mặc dù tức giận cũng không dám làm càng, chưa về tới Đông Sở, tính mạng của hắn vẫn chưa thể gọi là an toàn. Chỉ có thể đốc thúc quân lính sửa sang lại xe ngựa để tiếp tục lên đường. Tới khi đặt chân vào Đông Sở, Ngô Thế Huân sai người kiểm tra lại xe ngựa mới phát hiện một chữ Lãnh khắc rõ ràng ở trên nóc xe ngựa. Ngô Thế Huân lập tức hiểu chuyện tốt này là do Phác Trí Nghiên gây ra, tức giận một chưởng đánh tan nát chiếc xe. Mảnh vỡ của chiếc xe văng ra còn khiến không ít hạ nhân đứng gần bị thương. Phủ thái tử của Ngô Thế Huân nhất thời loạn thành một mảnh.
Lại nói về Thượng Quan Tuấn sau khi trở về tới Nam Lân đã hạ lệnh giết chết toàn bộ quân lính theo hắn tới Tây Kỳ. Bởi vì lí do rất đơn giản, ngay cả hắn, bọn chúng cũng không phân biệt được ai thật ai giả thì giữ làm gì những kẻ vô dụng. Trên dưới gần cả ngàn người đều bị lôi thẳng ra pháp trường đồng loạt trảm thị uy. Sau đó lại ra sức tập dợt quân lính. Khi giao ước tứ quốc vừa được xé bỏ, thì quân lính Nam Lân đã hạ trại cách biên cương Tây Kỳ chỉ còn 2ngày đường. Nếu không có thiết sát phía ngoài bảo hộ, thiết kỵ bên trong ngày đêm canh gác thì không biết chừng Thượng Quan Tuấn đã một đường đánh vào Tây Kỳ.
Phác Tố Nghiên xem mật thư gửi về từ biên cương đập bàn tức giận hét lớn:
"Thượng Quan Tuấn thật to gan mà. Biết hắn ngông cuồng như vậy lần trước ta đã không dễ dàng thả hắn trở về Nam Lân."
"Hoàng huynh vẫn là nên bình tĩnh. Hắn chủ động, chúng ta đáp trả là được." Trí Nghiên thổi bớt hơi nóng trên ly trà đưa lên miệng nhấp một chút rồi nhàn nhạt trả lời.
"Hoàng thượng, xin cho thần lãnh binh đi trừ Nam Lân." Hàm Ân Tĩnh ôm quyền hướng Phác Tố Nghiên kiên định nói.
"Ân Tĩnh, chỉ có mấy người chúng ta ở đây. Xưng hô không cần quá cầu kỳ. Ta xem ngươi như đệ đệ của mình. Chuyện trừ Nam Lân là việc sớm hay muộn mà thôi. Trí Nghiên, đệ cho một kế sách đi. Tây Kỳ ta tuy lớn mạnh nhưng nếu không tính toán kỹ lưỡng thì chuyện thua trận cũng có thể xảy ra." Phác Tố Nghiên từ tốn nói, bộ dáng cợt nhã thích đùa giỡn đã không còn nữa, chỉ cần vào chính sự Phác Tố Nghiên như biến thành con người khác.
"Trước mắt, ngày mai ban quân kỳ (cờ lệnh) cho Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm dẫn theo 20vạn binh đi trước ra quân doanh. Trước cố thủ cho chặt, sau bí mật di chuyển ra ngọn núi cạnh quân doanh Nam Lân. Đường núi khó khăn, vạn nhất phải cẩn trọng. Tránh làm động đến quân địch. Trong vòng 2 ngày ta sẽ đến sau."
"Được, ta trở về chuẩn bị. Ngày mai sẽ dẫn quân đi trước. Cáo từ." Hàm Ân Tĩnh nghe được ban quân kỳ trong lòng sảng khoái. Hắn là chờ ngày đánh Nam Lân chờ tới sắp già rồi.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...