Trong truyện có sử dụng các ngôn từ đề cập tới vấn đề bạo lực. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ
..................................................
Hiếu Mẫn xoay người lại, Trí Nghiên đã ngồi trên giường chăm chú nhìn nàng, đôi mắt trong veo, sáng ngời giống như chưa từng ngủ say.
"Nghiên, nói nhảm gì vậy? Ta đi lấy canh khác cho chàng. Khi nãy sơ ý rơi vỡ hết rồi."
Hiếu Mẫn tránh né muốn bỏ ra ngoài, Trí Nghiên đưa tay bắt lấy cổ tay Hiếu Mẫn trầm giọng: "Nàng còn muốn giấu ta sao? Thiện Anh?"
"Bây giờ ta có nói, chàng cũng không thể hiểu được." Hiếu Mẫn lắc lắc đầu gỡ tay Trí Nghiên ra
"Tại sao nàng lại biết ta sẽ không hiểu?" Trí Nghiên tức giận kéo Hiếu Mẫn đối diện với mình, tay cầm chặt cổ tay nàng.
"Đau quá, buông ra.!" Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ngã xuống giường, xoay người trực tiếp chạy ra khỏi phòng.
Hiếu Mẫn vừa chạy ra ngoài liền có ám tiễn phóng tới, nghiêng người né tránh, nàng trong lòng thầm mắng Trí Nghiên bá đạo. Vì sợ người khác nhìn ngó nhan sắc nàng mà ra lệnh cấm vào đối với toàn bộ gia nhân lớn nhỏ trong phủ, trừ phi có nàng gọi thì mới được vào. Nên bây giờ nàng đành phải tự lực cánh sinh. Dù Trí Nghiên ở gần nhưng nàng chính là đang ghét Trí Nghiên, có chết cũng không gọi.
Hắc y nhân từ bốn phía nhảy ra bao vây nàng: "Hiếu Mẫn, nộp mạng đi."
Tên đứng đầu rít qua kẽ răng, nhuyễn kiếm trên tay đánh tới, Hiếu Mẫn lắc người né tránh, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, lướt nhẹ dọc theo thân kiếm. Ngón tay xuất hiện một chiếc lá mảnh mai, nháy mắt liền cắt đứt động mạnh cổ của hắn. Những người còn lại lập tức xiết chặt kiếm trong tay đồng loạt xông tới. Nàng lui về sau vài bước, đá vào thanh nhuyễn kiếm của hắc y nhân khi nãy, thanh kiếm bay lên rơi vào tay nàng. Tay vừa khẽ động, cả người Hiếu Mẫn liền bị một thân ảnh quen thuộc ôm lấy. Bên tai lại vang lên thanh âm trầm ấm xen một chút ủy khuất
"Bảo bối, lần sau còn tự ý làm bẩn tay. Liền phạt."
"Được, lão công." Hiếu Mẫn trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, mọi bực tức khi nãy cũng tan biến vào trong không khí. Nàng ngoan ngoãn nghe lời Trí Nghiên, lui về sau để Trí Nghiên tự mình giải quyết.
Tay áo khẽ động, Hỏa Bạo kiếm liền xuất hiện oai vệ trên tay Trí Nghiên. Hắc y nhân đồng loạt vung kiếm tung chưởng về phía Trí Nghiên, gạt tay một cái Hỏa Bạo kiếm tung lực đem mấy thanh kiếm sắt bén kia hóa thành đồ nát. Hắc y nhân thấy tình hình không ổn liền rút trong người ra một xích sắt, hung hăng đánh tới muốn làm Trí Nghiên mất tập trung để dàn trận pháp. Trí Nghiên lách người chém xuống nhẹ nhàng, tên đứng gần nhất đầu liền rơi xuống, Hỏa Bạo kiếm chạm tới đâu máu liền sôi tới đó, cả người hắc y nhân run lên một trận sau đó nổ tung , máu phủ kín người những hắc y nhân còn lại.
"Phác Trí Nghiên, ngươi thật tàn nhẫn.!"
(Uầy, vô nhà người ta đòi giết 'vợ' người ta, người ta đánh rồi nói người ta tàn nhẫn, công bằng ở đâu chứ ==")
"Quá khen." Trí Nghiên nhếch môi cười khẩy một cái, khẽ động, nghiêng người ngã ra phía sau, lướt Hỏa Bạo kiếm về phía đám hắc y nhân. Hỏa Bạo kiếm đi như xé gió, một đường kiếm giết chết người khác. Không dây dưa, không mất thời gian, hoàn toàn hiệu quả.
Bây giờ bên trong hậu viện Tây Hồ Uyển là một màn máu tươi phủ kín khắp nơi khiến cho người ta kinh hồn bạt vía...mà Phác Trí Nghiên vẫn đứng ở đó một thân bạch y không nhiễm chút bụi trần..
Hỏa Bạo kiếm trong tay lại khẽ động, Trí Nghiên phóng thẳng kiếm xẹt ngang qua cổ Hiếu Mẫn.........
Giết chết hắc y nhân còn xót lại tính đánh lén nàng..!
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...