Chương 55

1.3K 65 35
                                    

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Hiếu Mẫn nhíu mày khó chịu mở mắt ra. Đã nhìn thấy Trí Nghiên bên cạnh đã thức dậy từ khi nào, còn đang chăm chú nhìn nàng.

"Bảo bối, tỉnh?"

"Ưm..ừm." Hiếu Mẫn đáp lại rồi muốn tiếp tục chui vào trong lòng Trí Nghiên tìm chỗ ấm áp ngủ tiếp. Tối qua thật mệt a~~, Trí Nghiên rõ ràng không phải người, cứ một lần rồi một lần muốn nàng. Cuối cùng tới khi nàng mệt lả đi, Trí Nghiên mới buông tha mà ôm nàng ngủ, tay còn giúp nàng xoa lưng. Nàng bây giờ thật muốn tán vào mặt mình ngày trước dám có ý nghĩ Trí Nghiên yếu khoản này..

"Bảo bối, nghĩ cái gì?" Trí Nghiên đưa tay vuốt lấy mấy loạn tóc rối trước trán cho nàng, ôn nhu nói.

"Ta đang nghĩ tới lúc trước từng suy nghĩ Nghiên yếu cái đó." Hiếu Mẫn đang mông lung suy nghĩ nghe Trí Nghiên hỏi thì tùy ý trả lời, hoàn toàn không biết câu trả lời của nàng rất là chạm tự ái nha (Au: tự mình hại mình, trời cũng không cứu được hahaha) Trí Nghiên vốn dĩ đang tươi cười, nghe xong câu nói của nàng, mặt liền đen lại. Không đợi tới khi Hiếu Mẫn kịp định thần đã mang nàng áp dưới thân.

"Nghiên, chàng làm cái gì..ưmmm." cũng không cho phép nàng mở miệng hỏi, đặt môi lên đôi môi mềm mại của nàng cuồng nhiệt hôn lấy, điên cuồng mút mát..tới khi cảm thấy không thở được nữa mới luyến tiếc buông tha..

"Để ta cùng nàng một lần nữa, xem nàng có còn nói ta yếu hay không?"

"Nghiên, Nghiên..bình tĩnh..ta biết chàng không yếu..ta...ưm.." vẫn như cũ không để nàng nói hết câu, lại cuối đầu hôn nàng, Trí Nghiên cắn nhẹ môi nàng, lưỡi nhân cơ hội nàng mở miệng liền luồn vào trong cuốn lấy lưỡi nàng, như muốn nuốt hết mật ngọt từ trong miệng nàng. Trí Nghiê quả thật rất mê đắm con người Hiếu Mẫn rồi. Tay dưới chăn đã không yên vị nữa, bắt đầu di chuyển trên thân người nàng, bàn tay Trí Nghiên đi tới đâu, cả người Hiếu Mẫn nóng lên tới đó, miệng vô thức ngâm nhỏ.."ưm..ưmm"

Tay Trí Nghiên vừa vặn đặt lên đôi tiểu bạch thỏ của nàng, bên ngoài liền truyền tới tiếng đập cửa phòng...Hiếu Mẫn giống như đang làm chuyện xấu, giật mình đạp Trí Nghiên lăn xuống giường, rồi trùm chăn kín mặt. Trí Nghiên trên mặt hiện lên ba đường hắc tuyến, rõ ràng chuyện tốt sắp thành liền bị người phá hư. Nếu như người đến không phải là có chuyện gấp, hắn nhất định cho người đó Thật Thê Thảm mà trở ra.! (Au: quá nhỏ mọn ==")

"Phác Trí Nghiên.!" giọng Lý Nhã Lâm vang lên bên ngoài.

"Có chuyện gì?" Trí Nghiên lạnh giọng đáp lời.

"Hoàng thượng cùng hoàng thái hậu sai ta nói với ngươi mang Hiếu Mẫn lập tức vào cung diện kiến. Không cho chậm trễ."

"Được." Trí Nghiên nén giận vào lòng ở bên trong đáp lại.

Lý Nhã Lâm nhận được câu trả lời liền chạy đi, khi nãy ở trước cửa phòng Lý Nhã Lâm đương nhiên nghe được thanh âm hư hỏng bên trong aaa. Phá hư chuyện tốt của người ta..thật có lỗi..!

Trí Nghiên nói xong với Nhã Lâm, quay đầu liền thấy Hiếu Mẫn đang chật vật muốn ra khỏi chăn thay y phục, nhẹ mỉm cười một cái, khoác vội y phục rơi dưới đất lên người. Trí Nghiên đứng lên cuối người ôm lấy Hiếu Mẫn, bế nàng trên tay còn ôn nhu nói: "Bảo bối, nàng còn mệt, đừng loạn. Ta giúp nàng. Không nên để mẫu hậu cùng hoàng huynh chờ."

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now