Chương 38

1.1K 68 2
                                    

Chương này tặng cho bảo bối lamhoangmy99, bạn lebaongan__ , chị ParkJiyoung93 nha =))))
.....................................................................

Hiếu Mẫn một thân bạch y, tiêu sái ngồi trên ngựa, bông hồng nằm ngang trên miệng.!

Muốn có bao nhiêu tuyệt sắc liền có bấy nhiêu..!

Toàn thể tất cả mọi người đều bị một màn này của Hiếu Mẫn dọa cho ngây người ra. Cứ chăm chú nhìn về phía vườn hoa hồng đang rực cháy . Dưới ánh nắng mặt trời khiến cho ngọn lửa kia càng thêm lung linh rực rỡ.

Phác Trí Nghiên ung dung ngồi thưởng trà xem trò hay, tay cầm ly trà nóng đưa lên miệng nhấp một chút, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng : "Bảo bối làm rất tốt."

Hiếu Mẫn buông dây cương, vận nội công. Tung người bay lên đài cao, an yên ngồi trên bàn của Thôi Tuyết Lê. Lấy cành hồng đang nằm ngang trên miệng xuống. Đặt cành hoa hồng lên tay Thôi Tuyết Lê, lại hướng Thôi Tuyết Lê mỉm cười khuynh thành..

"Thôi tiểu thư, đối với ta đây chính là bông hoa đẹp nhất."

Đối diện với một Hiếu Mẫn tiêu sái khí chất ngời ngời như vậy, Thôi Tuyết Lê đỏ bừng mặt. Ngại ngùng cuối đầu, một lời cũng không thể đáp. Chỉ nhẹ nắm chặt cành hồng trong tay mình.."Á—" Thôi Tuyết Lê la lên một tiếng, mở lòng bàn tay ra đã nhuộm vài giọt máu tươi. Hoa hồng có gai.! Cố ý.! Rõ ràng là Hiếu Mẫn cố ý.!

"Thôi tiểu thư, hài lòng không?" Hiếu Mẫn lại mỉm cười tùy ý hỏi, bày ra một bộ dáng vô tội

Thôi Tuyết Lê tức giận cắn môi, trách bản thân quá sơ xuất mới bị Hiếu Mẫn mê hoặc. Tuyết Lê đặt cành hồng trên tay lên bàn, khóe mắt hiện lên một tia sát khí

"Vì sao vương phi cho nó là đẹp nhất?"

"Hahaha, vậy theo Thôi tiểu thư. Giữa một bông hồng tươi và một rừng hoa hồng cháy đen thì cái nào mới là đẹp nhất.?"

Hiếu Mẫn cười lớn đáp lời, hất mặt về phía vườn hoa hồng trơ trụi sau ngọn lửa vừa rồi. Thôi Tuyết Lê nhất thời không trả lời được, tay dưới bàn sớm đã nắm chặt thành đấm. Nàng tức giận,thật sự đã tức giận lắm rồi.! Muốn hạ nhục Hiếu Mẫn, không ngờ bị Hiếu Mẫn đáp trả lại khiến nàng không còn đường lui..theo tên bất tài Phạm Thiên tới đây cũng bị lây cái mất mặt của hắn...

Hiếu Mẫn chơi chán, cũng không có ý định tiếp tục cùng Thôi Tuyết Lê đôi co. Nháy mắt một cái trở về ngồi bên cạnh Phác Trí Nghiên, lại giống như con mèo nhỏ tùy tiện ở trong lòng Phác Trí Nghiên hưởng thụ sự ấm áp Phác Trí Nghiên mang lại cho nàng. Bất chấp nơi này có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh nhìn. Vẫn câu nói cũ, Trí Nghiên không đẩy nàng ra, bọn họ có quyền sao?

Hay lắm Hiếu Mẫn—mặt đủ dày nha.!

"Thôi tiểu thư, hoa hồng Lãnh vương phi mang về nàng thấy thế nào?" Phác Tố Nghiên càng lúc càng cảm thấy nhàm chán với vị tiểu thư này. Đề ra yêu cầu nho nhỏ làm cái gì để vị tiểu vương phi kia đốt sạch vườn hoa hồng mà hắn cất công làm để lấy lòng lão bà của hắn kia chứ. Thật là nữ nhân đáng ghét mà.!

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now