Hiếu Mẫn quay đầu liền nhìn thấy một người sắc mặt khó coi ngồi trên ngựa, tay chỉ về phía nàng. Quân lính ngay lập tức nghe lệnh nháy mắt một cái liền bao vây nàng không chừa một kẽ hở. Dân chúng thích xem náo nhiệt, tụ lại coi. Bên ngoài đã có tiếng bàn tán nho nhỏ
"Nhìn xem, Mộ Dung công tử lại làm loạn rồi kìa."
"Lần nào có người thắng bạc lớn ở sòng bài của hắn đều có chuyện."
"Sòng bài mở ra để người khác kiếm tiền. Vậy mà thua thì không sao, thắng liền rắc rối không để người ta đi."
"Mộ Dung công tử có phụ thân là Thái Sư trong cung, ít nhiều không xem người khác ra gì."
"Xem ra, cô nương này hôm nay xui xẻo rồi."
Tiếng bàn tán thì rất nhỏ nhưng Hiếu Mẫn là người có luyện công căn bản nghe rất rõ, mà thấy người trên ngựa sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nàng đoán không lầm thì hắn so với nàng nghe còn rõ ràng hơn. Vì nhân vật chính mà bọn họ đang nhắc tới là hắn không phải nàng. Hắn nhìn quân lính cứ bao vây nàng mà không động thủ trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận, quát lớn một tiếng: "Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt tiện nhân đó cho ta."
Hắn vừa dứt câu, con ngựa đang đứng yên lập tức vùng lên một cái. Quăng hắn từ trên ngựa ngã xuống, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng lạnh băng của nàng, tay vẫn còn cầm một thỏi bạc nhỏ tung lên xong chụp lấy rồi lại tung lên. Hắn liền biết ngay vừa rồi là do nàng động tay động chân: "Ngươi biết ta là ai không? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám động thủ."
"Ngươi..là ai?"nàng nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ chậm rãi trả lời.
"Ta là Mộ Dung Thái, con trai duy nhất của thái sư Mộ Dung Hách. Ngươi đối ta mà cũng dám ra tay?"
"Ta không có khái niệm dám giết hay không. Ta chỉ biết muốn giết hay không muốn giết mà thôi." Hiếu Mẫn nói xong khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thị huyết, sáng nay đi không đem theo người đúng là sai lầm, bây giờ phải tự mình ra tay khiến nàng lại cảm thấy vô cùng lười biếng. Nếu như đây là hiện đại, nàng chỉ việc bấm điện thoại bắt Phác Trí Nghiên tới giết người dùm nàng ( hết chuyện chơi rồi hả tỷ ==" ) còn bây giờ không mang theo người, ám vệ theo nàng cũng bị nàng đuổi về. Giờ chỉ còn phải tự mình ra tay.
Mà Mộ Dung Thái nghe nàng nói câu này, trong mắt hắn bây giờ nàng chính là cái gai cần phải nhổ bỏ ngay lập tức, để hắn còn trở về Mộ Dung Phủ, tránh ở cái nơi này làm trò cười cho thiên hạ. Còn lại là với một tiểu cô nương giữa đường tranh cãi không ra thể thống gì: "Ta nhìn thấy ngươi giữa đường giết người. Ngươi còn chối cãi hay không?"
"Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết bọn họ?" nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.
"Điều đó ngươi không cần biết. Các ngươi xông lên bắt nàng cho ta."hắn lớn giọng ra lệnh quân lính lại từng bước muốn tiến về phía nàng.
"Tiến thêm một bước, các ngươi ngay lập tức giống bọn họ."
Chỉ một câu đơn giản của Hiếu Mẫn, quân lính cầm đao kiếm sáng choang đột ngột cùng dừng lại, động cũng không dám động cứ đứng yên giữa đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/118188308-288-k640836.jpg)
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...