Hiếu Mẫn chạy hết sức mình, đến bìa rừng nơi Trí Nghiên đang tập luyện binh sĩ cho đợt xuân săn. Nhìn thấy dáng vẻ cô độc cao gầy của Trí Nghiên dù hiện tại đang đứng cùng nhiều người, Hiếu Mẫn bất giác lại nhớ tới những lời kể của lão ẩu. Khóe mắt lại cay, lòng lại đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Hóa ra yêu một người là như vậy sao? Chỉ cần Trí Nghiên chịu một chút ủy khuất, bản thân Hiếu Mẫn lại đau như thế này..
"NGHIÊN..!" Hiếu Mẫn cất giọng gọi một tiếng, Trí Nghiên nghe nàng gọi. Xoay người lại liền được thân ảnh quen thuộc của Hiếu Mẫn nhào vào trong lòng, hai tay nàng ôm lấy tấm lưng của Trí Nghiên, cảm nhận từng vết sẹo lớn nhỏ của ngày trước vẫn hiện hữu. Đau lòng..rõ ràng là rất đau lòng.! Nước mắt không kìm được lại rơi xuống khiến Trí Nghiên một phen hoảng hồn, vội vã dùng hai tay lau nước mắt cho nàng, gấp gáp hỏi
"Thiện Anh, sao vậy? Đau ở đâu, bảo bối ngoan nói phu quân nghe. Đừng khóc."
"Nghiên..ta yêu chàng."
Hiếu Mẫn tùy ý nói cũng không trả lời câu hỏi của Trí Nghiên,nín khóc, nhón chân vòng tay ôm lấy cổ Trí Nghiên, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi Trí Nghiên cuồng nhiệt hôn lấy. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ bọn họ đang nhìn với ánh mắt gì. Trí Nghiên không đẩy nàng ra, bọn họ là cái gì bắt nàng phải đặt vào trong mắt. Trí Nghiên cũng thuận theo nàng, tay ôm lấy eo nàng. Kéo sát nàng vào người hắn, để nụ hôn thêm mãnh liệt hơn nữa, dây dưa tới lúc không còn không khí mới luyến tiếc buông ra. Lúc rời ra khóe môi Hiếu Mẫn còn kéo theo một sợi chỉ bạc mê hoặc người khác.
"E hèm.." Hàm Ân Tĩnh đứng một bên chứng kiến một màn ân ân ái ái của Trí Nghiên Hiếu Mẫn, cả người đã nổi đầy gai góc rồi, không chịu nổi nữa mới hắng giọng một cái. Mà Trí Nghiên chính là da mặt rất dày, chẳng những không buông Hiếu Mẫn ra mà còn kéo nàng sát vào người hắn thêm một chút. Bá đạo ôm lấy nàng không chừa một khoảng cách nào. Cứ như sợ buông ra Hiếu Mẫn sẽ ngay lập tức chạy mất vậy.
"Ta còn chưa có nương tử, hai người các ngươi ở đây ân ân ái ái. Ngươi không biết ngại, ta thì ngại sắp chết rồi. Từ từ nói chuyện, bổn công tử đi trước." Hàm Ân Tĩnh còn rùng mình thêm mấy cái, châm chọc thêm vài câu mới lên ngựa chạy đi chỗ khác. Trí Nghiên lúc bấy giờ mới cuối xuống ôn nhu đưa tay vịn lấy mặt Hiếu Mẫn: "Thiện Anh, vì sao lại khóc?"
"Là ta vì nhớ Nghiên mới khóc."
"Ta làm xong việc sẽ về với nàng. Nàng khóc thương tâm như vậy, ta thật sự rất đau lòng."
"Cùng nhau trở về đi lão công, ta khóc xong rất đói bụng." Hiếu Mẫn tạm thời không muốn nói cho Trí Nghiên biết chuyện nàng đã phát hiện ra chân tướng của Trí Nghiên, liền lảng sang chuyện khác, ôm lấy cánh tay của Trí Nghiên nũng nịu nói. Nghe tiểu bảo bối đói, Trí Nghiên nào dám chậm trễ, tất cả mọi chuyện đều quăng cho hai người Ân Tĩnh Nhã Lâm, cấp tốc mang nàng trở về Lãnh vương phủ dùng cơm. Sau khi dùng cơm Trí Nghiên liền phân phó Cuồng Phong mang xác của hắc y nhân hôm trước bỏ trước cửa dịch quán Nam Lân, nơi ở của Thượng Quan Tuấn. Còn tự mình giả mạo chữ viết của Thượng Quan Tuấn ghi chỉ thị ám sát Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn sau đó cẩn thận bỏ vào trong ngực áo hắc y nhân. Xem như hắn hành sự không thành bị người ta đánh trọng thương về tới dịch quán liền chết.
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...