Ngày hôm sau Phác Trí Nghiên trên đường đi nhận được thư báo của Hàm Ân Tĩnh, báo thành Kim Châu bị nạn, dân chúng bị thủ thành Lưu Thanh nhốt ở bên ngoài không cho vào thành, mấy ngày nay dân chúng bên ngoài chết hơn chục người. Bao gồm người già và trẻ em. Chỉ còn những người lớn, hoặc thanh niên trai tráng mới đủ sức cầm cự. Thủ thành Lưu Thanh viện lí do nghi ngờ gián điệp Nam Lân, không chấp nhận mở cửa thành cho lưu dân tị nạn. Phác Trí Nghiên coi xong thư báo, sắc mặt đột nhiên xấu đi. Hiếu Mẫn giật lấy phong thư, xem qua một loạt. Biểu tình trên mặt cũng giống với Trí Nghiên. Lưu Thanh quả thật cầm quyền liền xem mạng người như cỏ rác.
"Bảo bối, Thiết Sát của nàng có ở gần đây không?"
"Nghiên, đảm bảo tới thành Kim Châu đúng hẹn." Hiếu Mẫn mỉm cười một cái. Không cần Trí Nghiên nói hết câu, nàng đã biết Trí Nghiên muốn cái gì. Mà cho dù Trí Nghiên không nhờ, nàng cũng sẽ cho Thiết Sát đi lấy mạng tên thành chủ Lưu Thanh đó.
"Được, vậy bây giờ chúng ta tiến thẳng Kim Châu. Giải quyết xong chuyện này, sẽ tới Nam Lân."Trí Nghiên trầm giọng ra lệnh cho Cuồng Phong đánh ngựa đi. Kim Châu lần này dự là sẽ thay đổi thành chủ.
Hai canh giờ sau thành Kim Châu đã hiện ra trước mắt. Quân lính thông báo, Lưu Thanh đích thân ra tiếp đón. Có điều thái độ vẫn ngạo mạn xem mình là lớn nhất.
"Hạ quan là thành chủ Lưu Thanh, không biết vương gia đến nên đón tiếp chậm trễ, xin vương gia thứ tội."
Lưu Thanh khi nói chuyện lại dám xếp vương gia sau thành chủ. Rõ ràng là có ý xem thường Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn trong lòng thay Trí Nghiên tức giận một phen. Trí Nghiên đương nhiên biết Hiếu Mẫn không hài lòng, chậm rãi mở miệng: "Bổn vương và thành chủ đây ai lớn?"
Lưu Thanh có chút không hiểu, nghi hoặc trả lời: "Đương nhiên là vương gia lớn."
"Vậy mà thành chủ đây khi nói chuyện vẫn xếp bổn vương phía sau. Quỳ gối một canh giờ. Bổn vương tự mình trở về dịch quán, một canh giờ sau, ngươi chịu phạt xong tự mình tới dịch quán."
Lưu Thanh có chút kinh ngạc, sau đó bất mãn quỳ xuống. Trong lòng dù tức giận vẫn không thể hiện ra mặt. Phác Trí Nghiên đưa Hiếu Mẫn trở về dịch quán nghỉ ngơi, rồi cùng với Hàn Vũ lên trên cổng thành. Lưu dân tập trung trước cổng thành đông như kiến, nhưng lại nằm vất vưởng như xác chết. Xa xa đã có vài nắm đất được tùy tiện bới lên chôn vùi xác của các lưu dân không chịu nổi khắc nghiệt. Tay Trí Nghiên đã nắm chặt thành đấm, khóe mắt nồng đậm sát khí. Lưu dân dưới thành nhìn thấy bóng dáng Trí Nghiên, đột ngột quỳ xuống van xin, không ngừng dập đầu
"Đại quan, cầu ngài thương tình mở cửa cho chúng thảo dân vào thành. Bên ngoài gió buốt, gia luyến của thảo dân thật sự sắp chịu không nổi rồi."
"Đại quan, thảo dân van xin ngài. Ngày hôm qua nương tử thảo dân đã chịu không nổi mà mất. Mộ cũng vừa đắp xong nhang còn không có đốt. Van xin ngài, thảo dân không phải gián điệp Nam Lân.."
"Đại quan, van cầu ngài...đại quan, ngài mở cổng thành cho chắt của lão vào thôi cũng được..đại quan, nó vừa được 2 tuổi, sức khỏe kém lắm..đại quan.."
![](https://img.wattpad.com/cover/118188308-288-k640836.jpg)
YOU ARE READING
Độc Sủng Vương Phi
FanfictionĐây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc khác nhau nên đôi khi có chút đâm bang các bạn đừng trách mình =)))) chap thì sẽ ra ngay khi mình viết xong. Mình hứa sẽ không ngâm giấm đâu...