CHAP I

920 36 1
                                    

   Năm học mới...

   Có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, vì đó cũng là khoảnh khắc mà ta có thể bỏ quên bất cứ lúc nào.

   Qua ngày thứ nhất. Đến ngày thứ hai. A! Đã không còn tồn tại định nghĩa của cái được gọi là 'mới'. 

   Từ khi chúng ta có những bài tập về nhà thì mùa hè hay tựu trường đã trở thành vĩ vãng xa xôi, rồi thoáng chốc sẽ lại bị lãng quên theo từng nhịp chạy của thời gian.

   Yuki ước ao một lần được trải nghiệm điều đó, dù khó chịu hay nhiều luyến tiếc thì chắc hẳn là những thứ mà sau này sẽ có thể nhớ lại, là 'hồi ức thanh xuân' mà những bạn bè đồng trang lứa vẫn hay ca tụng, và là những thứ mà từ trước đến giờ vẫn mãi tồn tại trong tưởng tượng của một cô nhóc mười bảy tuổi đầu.

   Nhưng, liệu đây có phải là nơi để cô trải nghiệm những điều tưởng chừng là mới mẻ? Ở đây ư? Ngay tại lớp 2B của Majisuka hay sao?

   "Ahem~~...Hôm nay thầy muốn thông báo một tin quan trọng." - 'Anh' giáo viên điển trai quay ra cửa, dịu dàng cất giọng - "Kashiwagi-san! Vào đi em."

   Cánh cửa mở ra với làn gió lạnh lẽo, cuốn bay thật nhanh bầu không khí tĩnh mịch lúc mười chín giờ.

   Yuki bước vào, ấn tượng là một cô gái cao ráo, kiêu sa với làn da trắng sáng, mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt thanh tao với đôi mắt hờ hững lạnh nhạt.

   Cô chỉ đang vờ như bình tĩnh, vờ như tự tin, và vờ như kinh nghiệm. Vì ai cũng nhìn thấy vẻ ngượng nghịu lúng túng trên mặt cô lúc này. Đó là cái vẻ ngây ngô, hậu đậu của người mới đến. Là nét sợ hãi, thiếu tự tin của một đứa lần đầu đến trường, không biết giao tiếp, không biết cư xử để gọi là dễ thương.

    "Ano....X-Xin...À....Ch-Chào buổi tối! Tôi là Kashiwagi Yu-.....Kashiwagi Yuki!"

   Giữa lưng chừng yên tĩnh, mọi người nhìn Yuki với vẻ nghiêm trọng khác thường, không thất vọng, không chào đón, mà chỉ đơn giản là cái nhìn nghi vấn với ngàn câu hỏi.

   Rồi ngay lúc đó, cô bé nhỏ người ngồi cuối lớp chợt đứng dậy, tạo ra thứ âm thanh hỗn độn như một cách tập trung sự chú ý - "Yukirin!!!" - Thái độ có chút phức tạp, giật mình có, ngạc nhiên có, hốt hoảng có, và sợ hãi cũng không thiếu.

   "Yukirin đúng không?" - Cô ấy chạy vọt lên bụt, vẻ vui mừng chớm nở rồi cũng chóng tàn, vì Yuki lúc ấy chỉ nghiêng đầu với ánh nhìn xa lạ, kiểu cự tuyệt và xem đối phương chẳng khác gì một tên quái gỡ.

   Cô nhóc không buồn được lâu, lát sau thầy chủ nhiệm lên tiếng - "Watanabe-san! Em sỗ sàng quá rồi. Về chỗ đi. Chúng ta còn vào tiết."

   "Vâng!"

   Cô nhóc ngoan ngoãn vâng lời, chắc thuộc kiểu người lạc quan nên niềm vui đã nhanh chóng quay lại trên gương mặt tái xanh vì tiết trời.

   Yuki được xếp ngồi ngay bàn bên cạnh nên lòng dạ hào hứng gấp trăm lần, chốc chốc lại nghiêng đầu sang bắt chuyện - "Em là Mayu! Watanabe Mayu!"

   "À...Là Watanabe-san..." - Còn Yuki thì ngại ngùng lại chất chồng ngại ngùng, gượng trả lời như để có lệ - "Chúng ta ..... Bằng tuổi mà đúng không? Cho nên-"

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ