CHAP XXXVII

172 24 30
                                    

   "Cái lũ này...."

    Do ma lực không tự chủ trong lúc dùng bữa của Mayu nhất thời quyến rũ lũ Ghost vãng lai ở xung quanh.

   Càng lúc càng đông, chúng đánh hơi và xuất hiện ngày càng nhiều. Tập trung rất nhiều giống loài chưa từng xuất hiện trước đây.

   Mayu đã chiến đấu gần một giờ đồng hồ, với sức lực vừa được no say có lẽ con bé rất dễ dàng hạ chúng chỉ bằng một đòn duy nhất.

   Nhưng không! Bản thân con bé đang bị truy sát, không ai đứng về phía của con bé, nếu sử dụng quyền năng e rằng sẽ kinh động đến xung quanh, thứ nào đó đánh hơi tới thì tình hình sẽ còn mệt mỏi hơn.

   Nhìn lại Yuki, người con gái đáng thương vừa lịm đi vì kiệt sức, con bé càng thêm căm phẫn - "Chết đi!"

   Bằng tốc độ hơn người và bộ móng vuốt sắc nhọn, con bé gọn gàng xé sát bất kì ai xâm phạm vào vùng lãnh thổ.

   Nhưng đâu thể cứ kéo dài như vậy, chúng xuất hiện ngày một đông, còn con bé thì chỉ có một mình. Nghĩ đến Yuki, có vẻ phải làm một vài thứ mang tính đột phá.

   Không cần quan tâm bên ngoài sẽ nguy hiểm thế nào, Mayu một mực xốc Yuki lên rồi vun cánh bay về phương xa.

   Băng qua biển lớn, vượt ngàn cánh rừng âm u rậm rạp, con bé biết đích đến của mình là ở đâu.

   Lúc bay ngang một vịnh biển đẹp, vừa thoáng đãng lại vừa huyền bí, nơi có một mõm đá oai nghiêm nhô cao tạo nên một vách vực chênh vênh, sóng đánh ầm ầm.

   Lại nhìn thấy trên đó một cây thánh giá khổng lồ, đặt trang nghiêm trên chiếc bục vững trãi, hướng chính Đông nơi có thể đón từng tia nắng đầu tiên của ngày.

   Con bé chợt mỉm cười, tự thả lòng và hưởng thụ những cơn gió buốt lạnh.

   Không biết con bé đang cười gì nhỉ?

   Rồi bỗng dưng từ đâu bay đến một viên đạn lóe sáng, may thay khả năng phản xạ vẫn còn rất nhạy, tạm thời giữ được mạng sống.

   Lại nhìn xuống phía dưới - 'À! Ra là anh ta' - Chủ nhân của viên đạn vừa rồi không ai khác mà chính là cậu thanh niên Hunter hôm trước, là cái người suýt nữa đã lấy mạng của Mayu - 'Đúng lúc lắm!'

   "Lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ?" - Mayu vui vẻ đáp xuống hỏi chuyện.

   Trong khi nhận được lại là một họng súng chỉa thằng vào người - "Đừng có mà đùa! Thả cô ấy ra."

   "Thả! Sẽ thả mà! Anh cất súng vào rồi cùng nói chuyện nè."

   "Tao chả có gì để nói với mày!"
  
   "Anh tên gì?"

    'Lại nữa à?' - Bỏ qua những hoài nghi, anh ta vẫn vô cùng cứng rắn - "Đợi tao giết được mày thì tao sẽ nói."

   "Anh không nói thì tôi sẽ không thả cô ấy đâu đấy."

   "Chẳng lẽ tao không giành lại được à? Mày nghĩ-"

   "Đúng! Đúng! Tôi biết anh rất mạnh." - Mayu chợt cười tươi - "Nhưng với khoảng cách này....Nghĩ thử xem, tôi hay anh là người nhanh hơn."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ