CHAP L

91 10 3
                                    

   Chỉ mới vài tháng trở thành 'phế nhân' của Đế chế nhưng Jurina cảm giác như đã qua đi cả một đời người. Vô dụng, ích kỉ, tệ hại, đó là những từ nó tự đánh giá về bản thân, không như trước đây, vẫy còn hiên ngang trong đội tự vệ của Đế chế và Nhà thờ.

   Từ sáng đến chiều, từ thứ hai đến chủ nhật, rồi từ đầu tháng đến cuối tháng, giây phút nào cũng quẫn quanh trong nhà, ăn rồi ngủ, chán thì cũng đi lòng vòng quanh dinh thự, cuộc sống cứ nhạt nhẽo như vậy.

   Thế mà Acchan đã dành những mấy ngàn năm để sống một cuộc đời như thế cơ đấy!

   Giờ thì Jurina đã hiểu, nguyên do vì sao Acchan cứ làm những chuyện không đâu vào đâu, trồng hoa, đọc sách, nuôi thú cưng,...Ngày xưa nó cứ oán trách sự vô tâm của Acchan, nhưng thì ra, cô chị ấy như vậy là vì cuộc đời đã quá khắc khe với bản thân mình.

   Jurina tự hỏi Acchan đã vượt qua bằng cách nào?

   Lang thang giữa những dãy Oải hương tím ngắt, Jurina lắng lòng nhớ lại những gì đã xảy ra, từng chút, từng chút sắp xếp lại những tình cảm tưởng chừng đã khô héo trong lòng.

   Phải chăng là nó đã sai?

   Nó chợt giật mình khi cảm nhận được sự xuất hiện của một vị khách quen, nhưng giờ...Đã không còn cần thiết nữa!

   Itano lại đến!

   "Cô chắc cũng biết tình trạng của Acchan rồi?" - Yuko mệt mỏi tiếp chuyện trên Sofa.

   Nhưng câu hỏi lại khiến Itano phần nhiều bị bất ngờ - "Acchan bị gì à?"

   "Cô..." - Yuko nghi ngờ không biết Itano có đang giả vờ - "Nó bị nghi là người đã tiếp tay cho Mayu vượt ngục."

   Itano ngỡ ngàng huýt sáo rõ một tiếng dài - "Wow! Con nhỏ đó có gan làm vậy ư?"

   "Theo cô là không?"

   "Yuko! Acchan là em chị mà tính tình nó thế nào chẳng lẽ chị không biết?"

   "Không biết đấy! Thì sao?"

   "Không!" - Itano đã hơi khựng người vì câu trả lời thẳng thắn của Yuko - "Gia đình nhà chị thôi!"

   "Gia đình?" - Yuko ngẩn người.

   Nhưng tự hỏi tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong nhận thức cô ấy không hề coi Acchan là gia đình của mình?

   Không chỉ riêng Acchan, có lẽ cả Mayu và Jurina xem chừng cũng chẳng có được cái diễm phúc ấy.

   Nhưng không thể trách Yuko, vì Vampire ai nấy đều như vậy, họ luôn được dạy dỗ để trở thành một cá thể hùng mạnh, gia đình hay bạn bè gì đó thật chất chỉ mang tính hình thức, có cũng được, mà không có cũng chả sao.

   Bởi vậy Vampire mới vô tình, mới tàn sát người nhà chẳng chút nương tay.

   Nhưng trong suy nghĩ của Itano, vẫn cho rằng ngôi dinh thự này là điểm khác biệt giữa một chủng loài cuồng sát - "Chẳng lẽ không phải?"

   "Tôi nghĩ vậy!" - Yuko vẫn lạnh lùng.

   "Thế à? Vậy xem ra tôi đã đánh giá quá cao về chị."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ